Chương 3: Mùa hè bất tận

194 26 1
                                    

Thấm thoát cái đã sang hè, không khí ẩm thấp và nóng nực. Đám học sinh trong trường đều vùi đầu vào những bài kiểm tra. Hermione thì lại khác hẳn khi trước, cô không hề chú tâm mấy vào việc ôn thi, vì cô dường như nắm rõ các kiến thức trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, Draco vẫn ép cô học ngày học đêm, đã thế còn quở trách cô chểnh mảng học hành coi chừng không qua được năm nay. Mỗi lần như thế Hermione đều bĩu môi, hờn dỗi, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi vào bàn học bài chăm chỉ.

Có một khoảng thời gian, Draco rất bận, bận đến nỗi cả ngày chẳng thèm đoái hoài gì đến Hermione. Hermione đành đánh liều sang nhà Gryffindor tìm Harry và Ron bày trò chơi đùa. Rất nhanh sau đó nhà bên ấy liền chấp nhận cô như thành viên không chính thức của nhà, thậm chí họ có lén lút để dành cho cô một chỗ ngủ mỗi khi cô muốn chơi qua đêm. Tuy nhiên Hermione rất ít khi ngủ lại, cô vẫn thích việc nằm bên cạnh Draco ở tháp Thiên Văn hơn. Sau khi Hermione cùng hai cậu bạn thân, đúng ra là Harry nhiều công hơn, giải quyết vụ thầy Quirrell cố gắng đánh cắp hòn đá phù thủy, Draco cũng vừa hết việc bận.

Cô nhận ra mình không còn thích học nhiều như trước kia nữa, thay vào đó, Hermione thích ở cùng với Draco nói chuyện vẩn vơ hay mải mê khám phá mọi ngóc ngách ngôi trường mới cùng Harry và Ron hơn. Hermione ham chơi đến mức quên bẵng luôn mấy vấn đề mà mấy tuần đầu tiên đến đây bản thân phải đau đầu suy nghĩ. Cô tự trấn an chính mình, rằng Draco đến tận cuối năm thứ năm mới tự sát, thời gian còn nhiều, bản thân cứ tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ vui vẻ đã.

Chỉ sau hôm nay, năm thứ nhất sẽ kết thúc. Hermione xếp quần áo vào ngăn bàn, từ tối đến giờ cô vẫn luôn muốn nói chuyện với Draco nhưng cậu cứ chăm chú ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cô không dám mở lời, thi thoảng cứ liếc nhìn cậu, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra được chủ đề gì thích hợp để gợi chuyện.

Dường như Draco đọc được suy nghĩ của Hermione, cậu gấp cuốn sách lại, mở lời trước.

"Cậu đã có dự định gì cho kỳ nghỉ hè sắp đến chưa,"

Hermione hơi giật mình vì nhận được câu hỏi bất ngờ mà cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được hỏi. Cô ậm ừ.

"Tôi chưa nghĩ đến,"

Hermione cố nhớ lại ký ức ngày nhỏ của mình qua lời kể của Harry. Cậu chỉ chứng kiến ký ức giai đoạn Hermione còn học ở Hogwarts qua làn nước Chậu tưởng ký rồi kể lại, làm sao biết chính xác được tâm tư của cô như thế nào.

"Ừm," Cuối cùng Hermione cũng nhớ được một chút ít. "Cha mẹ tôi là nha sĩ, họ rất bận rộn, cả vào những kỳ nghỉ,"

"Nên tôi nghĩ, hè này tôi chỉ đọc sách rồi quanh quẩn ở nhà thôi,"

"Cậu không đi chơi cùng bạn bè à," Draco ngạc nhiên. Hermione nhìn ra được biểu tình của cậu, cười thầm trong lòng, thực sự cô cảm thấy chuyện cô không chơi cùng bạn bè chẳng có gì lạ thường cả, nhất là khi cô là một con nhỏ mọt sách khó ưa.

"Cậu biết đó," Hermione giả vờ ráo hoảnh cố gắng không nhìn vào Draco đang ngồi trên ghế. "Tôi là một con mọt sách, và mấy đứa trẻ hàng xóm coi tôi là một đứa hơi lập dị, nên không ai muốn làm bạn của tôi,"

dramione, cả thế giới ở phía sau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ