mình vẫn đang edit "lễ tình nhân" ấy nhưng mình xin phép đào thêm 1 cái hố nữa =))))
trước khi đọc truyện hãy nhìn bức ảnh yên bình lãng mạn này nhé. mình vô tình thấy nó trên pinterest và ý tưởng của mình bắt đầu từ chiếc ảnh xinh đẹp này.
nếu biết tên artist hãy nhắc mình nhé !
_________
hôm nay là ngày đầu tiên Kim Taehyung đến Daecheong, bố của cậu vì sức khoẻ nên đã giao công việc và chức "luật sư Kim" cho cậu. chà, Taehyung là người thích sự tươi mát và mới mẻ cho nên khi vừa bước xuống tàu, cậu đã mở to mắt nhìn mọi thứ rồi hít lấy một hơi thật sâu
"cố lên, ta làm được phải không Daecheong?"
rồi trên đường đến văn phòng luật sư mà bố khoanh trên bản đồ. cả người cậu rã rời, bố cậu đúng là một người khô khan, ông ấy không hề trang trí gì cho cái văn phòng này, ít ra cũng phải có một bức tranh hay cái đồng hồ tuyệt đẹp chứ ?
đang vội sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn thì chuông điện thoại reo lên. cậu vừa ấn nghe máy thì đã phải vội nghiêng đầu sang một hướng vì...đầu dây bên kia quá ồn ào.
"này Taehyung của anh !! tốt chứ hả ?" - giọng nói đầy năng lượng phát ra từ điện thoại.
"Hoseok huynh à, bố của em đó. ông ấy chẳng có gu thẩm mĩ gì cả. thị trấn này đẹp đấy, nhưng nơi mà em sẽ làm việc thì..ew"
Hoseok phì cười, gã có thể tưởng tượng ra cảnh Taehyung nhăn nhó như thế nào khi phải trang trí lại tất cả.
"xin lỗi em nhé vì anh phải họp nên không đến giúp gì cho em được. cố lên nhé"
"vâng ạ, em tự làm được, abs của em cần tăng level mà haha"
"được đấy. thôi nhé, đến giờ họp rồi"
"tạm biệt huynh" - taehyung vừa dứt lời thì hoseok đã tắt máy.
cậu thở dài để điện thoại xuống bàn. nhìn một lượt xung quanh rồi anh đập tay lên trán, vì khi đến đây cậu chỉ mang theo quần áo, tiền và đống sách cần thiết chứ chẳng có gì để vùi đi sự trống trãi ở căn phòng này cả.
giờ thì cậu loay hoay với đống đồ trong vali - "xem nào, có bức tranh vintage nào không nhỉ ?!"
/ dingdoong /
Taehyung vội ra mở cửa, cậu nghĩ là hàng xóm mới sang chào hỏi nên rất phấn khích.
"xin chào"
"à xin chào. nghe nói cậu vừa chuyển đến nhỉ ?" người nọ mỉm cười
"v-vâng. tôi mới chuyển đến. anh là.. ?"
"tôi là Kim Seokjin, tiệm hoa đối diện kia là của tôi. à thì tôi có chậu hoa nhỏ, tặng cậu nhé. xem như là quà gặp mặt"
"còn tôi là Kim Taehyung, rất hân hạnh..."
Seokjin đặt chậu hoa hồng nhỏ trước cửa ra vào, giờ thì nhìn cũng đỡ hơn rồi. Seokjin nói lời chào rồi rời đi còn Taehyung thì quay trở vào tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.
sau một hồi vò đầu bứt tóc thì Taehyung quyết định ra ngoài mua. cậu chẳng mang theo cái quái gì có ích.
vừa bước ra khỏi cửa thì tiệm hoa rực rỡ đối diện nhanh chóng thu hút cậu. cậu cũng yêu hoa lắm đấy...
"à, chắc là của anh trai lúc nãy" - nhưng rồi cậu cũng không ghé vào.
cậu đến một tiệm sách nhỏ, mua tranh và vải để trang trí lại phòng làm việc. chà, cậu đã mua quá nhiều và...không biết phải làm gì với chúng.
vừa ôm đống đồ lớn vừa nghĩ đến việc phải để thứ này ở đâu thứ kia ở chỗ nào. cậu lại gặp Seokjin khi đi đường, Seokjin cười với cậu nhưng cậu lại tránh đi vì lúc này cậu chỉ nghĩ về đống đồ trên tay thôi. nhưng ngay sau đó cậu chợt giật mình rồi quay lại cuối đầu trước anh.
"xin lỗi, tôi không cố ý ngó lơ anh. chỉ là..."
taehyung đảo mắt rồi gãi đầu, Seokjin thấy vẻ mặt khó xử của cậu liền cười hiền rồi bảo không sao.
"chà, cậu mới đến nên cần nhiều đồ như thế nhỉ ?"
"v-vâng, văn phòng của tôi hơi trống trãi"
"tôi có thể giúp được gì không ? ý tôi là...tôi thích trang trí những căn phòng" - seokjin bấm tay rồi nhìn xuống đất.
Taehyung gật đầu rồi chật vật bê cả đống đồ bằng một tay, tay còn lại làm hành động như kiểu...muốn seokjin khoác tay vào. giống như một cặp đôi trên lễ đường ấy.
Seokjin nhìn thấy cậu huých cánh tay như thế thì nhanh chóng hiểu ý nhưng lại ngượng ngùng nói nhỏ - "cậu làm gì vậy ?"
cậu trai trước mặt có hơi 'quê' nên bảo - "à không có gì, tôi cử động cánh tay cho đỡ mõi thôi. ta về"
"umm" Seokjin cười thành tiếng.
lần đầu tiên, Taehyung cảm thấy muốn nhìn ai đó cười thật lâu như vậy. ý tôi là, cậu ấy bị say nắng bởi nụ cười của Seokjin.