1. romeo, take me

401 23 4
                                    

" đế nỗ, đã xong chưa? "

" xong rồi đây. "

hôm nay lý đế nỗ được giao trách nhiệm phụ trách phần bánh trái của tiệc cưới nọ. vốn là một người khó tính trong công việc, nên hắn tất bật từ sáng đến tối trong bếp, chuẩn bị thật kĩ càng để không xảy ra sơ sót nào.

đến khi đã sắp xếp xong khâu trang trí bánh trái, lý đế nỗ mới được nghỉ tay. vừa hạ mông xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, người bạn đông hách cùng làm chung với hắn liền chạy tới, hớn ha hớn hở vì vừa nghe ngóng được vài chuyện.

" đế nỗ, mày nghe gì chưa? "

" gì là gì? đã kể đâu mà biết. " - đế nỗ mặc kệ lời đông hách, với tay lấy ly nước lọc uống một hơi.

" chuyện là vầy nè, khách mà đặt bánh cưới ở chỗ ta, nghe nói cô dâu là bị ép hôn đấy. "

đế nỗ nghe xong chỉ lắc đầu ngao ngán, đông hách luôn có một tật xấu như vậy, rất thích đi nhiều chuyện nhà người ta. chẳng biết cậu ta moi thông tin từ đâu, nhà họ ai bị ép hôn, ai không yêu ai, ai lừa dối ai đông hách đều biết hết.

" này, đây là lần thứ mười trong tháng mày đi bà tám chuyện rồi. muốn tao cắt lương không? "

đế nỗ rất bất lực, đông hách luôn cung cấp cho hắn những thông tin dư thừa và thậm chí là không cần thiết.

" đây cũng là lần thứ mười trong tháng mày dọa cắt lương tao đấy? bạn bè mà lần nào cũng đòi giảm lương, cắt lương nhau thế chứ. " - đông hách giở giọng trách móc.

" mày ấy à, năng suất làm việc lại tỉ lệ nghịch với thời gian đi nhiều chuyện. "

lý đế nỗ vừa nói vừa tháo tạp dề ra khỏi người, chuẩn bị giao bánh cho khách hàng.

" mày cứ chờ đó, rồi tao sẽ mở một tiệm riêng cạnh tranh với mày, chẳng qua giờ tao là lính của mày, không thể cự lại mày. "

đông hách cũng vì chén cơm manh áo nhường nhịn lý đế nỗ vài ba câu, sau đó lại chạy đi mất. bộ dạng giận dỗi này chứng tỏ cậu ta vẫn chưa trưởng thành lắm đâu.

" câu này tao đã nghe suốt mấy năm nay rồi. "

đối với đế nỗ mà nói, có đông hách ở đây chẳng khác nào phải vừa làm việc vừa trông cháu. cậu ta mãi vẫn không chịu lớn.

lý đế nỗ lập nên tiệm bánh lớn ở giữa trung tâm thành phố, có mặt tiền đàng hoàng. tất nhiên cũng phải đánh đổi khá nhiều mới được như ngày hôm nay, lý đông hách nói cứ như dễ ăn lắm, mà bấy lâu nay cậu ta đâu có làm được đâu.

" để xem nào. " - lý đế nỗ lật lật danh sách khách hàng.

định gọi cho họ tới lấy bánh, nhưng người đặt bánh cưới bảo hắn phải giao bánh tận nơi, lúc này lại chả thấy đông hách đâu. công việc này vốn dĩ là của cậu ta, lại chạy đi đâu chơi nữa rồi.

hết cách, lý đế nỗ đành phải tự lực gánh sinh, mỗi tội, vận chuyển bánh cưới cũng chẳng dễ dàng gì.

hắn lấy chìa khóa rồi đem theo cái bánh bốn tầng ra xe của mình. trên đường đi hắn lái rất chậm rãi, lý đế nỗ sợ rằng chỉ cần một cái phanh gấp, hay một cái đạp ga cái bánh cũng có thể đổ vỡ. hắn phải nói là, cẩn trọng quá mức, nếu không muốn nói là hắn bị ám ảnh về sai lầm.

🖇️
lý đế nỗ giao bánh tới một khu trung tâm tiệc cưới. hắn không quan tâm bên ngoài và bên trong ra sao, hắn chỉ mong muốn giao được cái bánh an toàn.

hắn đi vào bên trong, có hai người đang đứng ở cửa chào hỏi và xác nhận khách tham gia, họ thấy lý đế nỗ cầm theo cái hộp to như cái thùng, không khỏi nghi ngờ mà hỏi.

" cậu là ai vậy? đây là thứ gì thế? "

lý đế nỗ không nói không rằng, đặt cái thùng bự bự ấy xuống, lôi từ bên trong ra một hộp bánh kem bốn tầng. hai người kia vừa nhìn đã hiểu, liền ríu rít cảm ơn.

bỗng, bên trong như đang xảy ra một cuộc bạo loạn. một nhóm người đang rượt đuổi ai đó.

" bắt con bé lại! "

lý đế nỗ đứng ngoài, đã định rời đi nhưng bất chợt, cái bánh cậu vừa giao cho hai người kia bị một người nào đó tông vào. chiếc bánh bay lên, rồi tiếp đất một cách tan tành.

" cô linh, cô đừng ngoan cố nữa, bà hai sẽ giết chúng tôi mất. "

cả đám người vừa chạy theo vừa khuyên ngăn cô gái tông bánh kem kia.

lý đế nỗ trầm lặng, công sức của hắn đổ vỡ rồi.

" tôi nói rồi, tôi không gả cho nhà họ trịnh đâu, nhất là tên trịnh nhuận ngũ. "

cô gái mặc váy cưới trắng tinh, một phần váy bị bánh kem dính vào, chạy thục mạng về phía trước, vừa quay đầu nói.

thế rồi cô ấy lại đâm sầm vào người đang trầm mặc vì cái bánh kem lý đế nỗ. cả hai ngã xuống đất. đế nỗ ôm lấy cô dâu trước mặt, ngỡ ngàng kêu lên một tiếng.

" linh. "

cô gái chỉ nhìn thoáng qua, tùy tiện hỏi một câu.

" chúng ta quen nhau à? "

chưa kịp để lý đế nỗ trả lời, cô dâu lại đứng dậy định chạy đi. kì lạ thay, đế nỗ lại giữ tay cô ấy lại.

" đi cùng tôi. "

hắn chỉ nói thế, rồi lôi con gái nhà người ta lên xe của mình, đạp ga phóng đi trước khi đám người của bữa tiệc kia kịp đuổi đến.

" tên nhóc đó là ai? sao nó dám đưa con bé đi? " - bà hai hỏi.

cậu kia nhìn vào danh thiếp màu mè ở trên hộp.

" tôi là lý đông hách ở tiệm bánh four seasons, tôi là shipper đáng yêu tới giao bánh đây. " kèm theo vài mặt trời bé con xung quanh.

" hắn là người giao bánh, tên là lý đông hách. "

lý đông hách sẽ không ngờ rằng, cậu ta bỏ cả một buổi trưa làm mấy cái danh thiếp này chính là rước họa vào thân.

...

mật ngọt để em, đau thương anh mang đi | jeno and you |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ