5. mất tích

104 17 0
                                    

diễn biến chuyện tiếp theo của vài trăm năm trước, linh phi bỏ trốn vào rừng sâu, với hi vọng thái hậu sẽ phái người tìm kiếm cô. cô không mong rằng người làm điều đó là hoàng hậu nương nương, một khi hoàng hậu ra tay, cô chỉ có nước chịu khổ với những hành hình sống không bằng chết. sau cùng, tranh sủng với chính thất, cũng là điều đáng phải lo sợ, vì giờ đây, hoàng thượng đã không còn, một mình linh phi không thể chống lại hoàng hậu.

linh phi càng tiến sâu vào rừng, cô càng cảm thấy sợ hãi và lo âu, cảm giác lạnh sống lưng mãi không ngớt. cô cứ có linh cảm có chuyện không hay, đây quả thực là quyết định liều lĩnh. xung quanh đầy u ám, tiếng sói đêm cứ gầm gừ, cô như lạc vào một cõi u minh, không biết đường ra.

" ta không mong sẽ trở thành thức ăn cho sói, nhưng ở lại chốn kia cũng không tốt đẹp hơn. "

linh phi vẫn kiên định, kìm nén nỗi sợ và bước tiếp về phía trước, nhưng vừa đi được nửa bước thì đã gặp phải một con sói đói khiến cô nhất thời hoảng loạn. cô và nó bốn mắt nhìn nhau, một nửa ánh mắt hoảng sợ, một nửa ánh mắt dữ tợn cứ thế mà đối nhau giữa khu rừng hoang vu.

" không lẽ lại xui tới mức này. "

linh phi không nói gì thêm, liền co chân bỏ chạy, con sói cũng nhanh chóng đuổi theo bữa tối của nó. đây là rừng sâu, địa hình có chút không bằng phẳng, đã vậy xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, linh phi không may khi bộ y phục trên người mắc vướng vào cành cây, nàng ta thẳng tay xé toạc đi một phần, để lộ ra đôi vai gầy. lại tiếp tục chạy, không có điểm đến, càng chạy càng đi sâu hơn. nhưng rượt đuổi với sói hoang khiến cho linh phi cũng dần trở nên đuối sức.

" có ai không? ai đó đến cứu ta với. "

cô vừa chạy thục mạng vừa hét lớn lên, không ngờ lại càng thu hút thêm nhiều thú dữ trong rừng, bọn chúng đồng loạt gầm rú lên những âm thanh khủng khiếp đến rợn người, khiến cho linh phi sợ xanh mặt.

" ôi, cứu ta với, ai cũng được. "

linh phi có chạy đến mấy cũng không lại con sói kia, khổ nỗi rơi trúng vào địa bàn của nó, xem như tự dâng mình lên cho nó. cô không còn chạy nổi nữa, liền ngã quỵ xuống mà thở hổn hển.

đến khi quay lại, con sói hoang đã ở ngay phía sau, linh phi không còn biết phải làm sao, từ từ lùi lại, con sói kia cũng từng bước lại gần, nó bắt đầu nhe những cái răng sắc nhọn đang chảy từng chút nước bọt, ánh mắt háu đói nhìn linh phi, lúc này cô không còn đường lui, bèn nhắm mắt lại chịu chết.

bỗng, một tiếng gầm thét vang trời, con sói vẻ mặt hung tợn sắp chén con mồi, mới đây đã đầy máu đã ngã ra đất, rồi từ từ về với đất mẹ. lúc này linh phi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng sừng sững to lớn của tên lý đế nỗ, trên tay là thanh kiếm đã rướm máu, ba hồn bảy vía bay loạn xạ, nhìn hắn rồi nhìn sang con sói đã chết, hắn cũng hung tợn không kém gì.

" tiểu thư không sao chứ? " - đế nố quay ra sau hỏi.

linh phi vừa thoát chết trong gan tấc, vẫn chưa định hình lại được, mà bản thân nàng ta lại sợ máu. lại nghe lý đế nỗ hỏi, ý thức dường như mơ màng, vẫn chưa về lại tâm trí, cô không đáp lời hắn.

mật ngọt để em, đau thương anh mang đi | jeno and you |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ