Chương II: Monh muốn của em

10 2 1
                                    


Mọi thứ đều bắt đầu vào buổi chiều định mệnh đó...

 Một năm trước,

"Haizzzz.... Mình không muốn về nhà chút nào...."

Đó là một buổi chiều hiu quạnh, bầu trời âm u với những đám mây đen nặng nề, đen kịt kéo đến che kín hết cả bầu trời. Từng cơn gió rít như tiếng khóc than, mang những hạt bụi bay tứ tung. 

Bầu trời tối đen bỗng xuất hiện những tia chớp sáng rực, ồn ào đến chói tai, và rồi trời bắt đầu rơi những giọt nước mưa mát lạnh. Từng giọt, từng giọt, càng lúc càng nặng hạt...

Từ xa nhìn tới, ta có thể thấy được bóng hình của một cô gái lặng lẽ đứng một góc ven đường, trông rất cô đơn.

Cô gái đó không ai khác chính là Chouko, và có vẻ như cô đang đứng trú mưa vì không có ô. 

Khuôn mặt vô cảm của cô bỗng có chút đượm buồn. Có lẽ vì cô rất ghét trời mưa, vì trời mưa luôn mang đến cho cô những kỉ niệm buồn mà cô không muốn nhớ đến.

Cô cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời âm u với đôi mắt suy tư và lấy tay ra hứng tùng giọt nước mưa rơi xuống từ mái tôn. Xung quanh cô là những chú bướm đen, sinh vật luôn mang ý nghĩa cho điềm xui và "cái chết".

"Chúng" cứ luôn bay lởn vởn xung quanh cô và không ai khác ngoài cô thấy "chúng" cả. Cũng vì thế, không ai biết rằng sự thật về chúng. Không ai cả, ngoại trừ cô, người luôn bị cho là đứa khác người.

Phải chăng, chúng muốn nói cho cô biết điều gì đó?

Nhưng dù vậy, nhiều khi, cô từng thấy chúng thật phiền phức và rằng, tại sao cô lại luôn bị thứ xui xẻo đó đeo bám chứ? 

Nhưng biết sao bây giờ, "chúng" vẫn cứ đeo bám theo cô... Và, điều duy nhất cô có thể làm là lơ chúng đi mà thôi...

...Cứ như thế, mười, mười lăm, cũng có thể là đã ba mươi phút trôi qua, mưa vẫn cứ rơi mãi mà không dứt, và cô gái kia, vẫn đứng ở đó, cùng đàn bướm đen kì lạ ấy, biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt vẫn thế, không một chút thay đổi.

Ông trời cứ như đang khóc thay cho cảm xúc trống vắng và đau buồn không thể bộc lộ của cô gái cũng như trách thay tại sao những sinh vật xui xẻo kia sao vẫn luôn đeo bám cô.

"Thật không muốn về nơi đó" Cô nghĩ thầm trong đầu, bờ môi mím chặt, khuôn mặt tối sầm xuống.

"Dù gì... mình cũng không còn ai nữa nên về "nhà" cũng vô ích thôi..." 

Đúng vậy, cô không muốn về nhà, vì với cô, nơi đó không phải là "nhà" của cô, không còn nữa, mà thay vào đó là một cái kén lạnh lẽo chất chứa đầy sự cô đơn thôi. Một nơi mà cô luôn phải một mình, không còn ai để nương tựa. 

"Thật sự rất cô đơn..."

Sự tiêu cực và chán nản trong cô như đang dâng trào đến tột cùng thì bỗng chốc, cô tưởng chừng rằng mình đã nhìn thấy một thứ gì đó, lướt qua trước mặt. 

"Cái gì... vậy?" 

Cô gái tự hỏi, cố gắng nhíu mày nhìn qua những hàng nước mưa dày đặc về phía thứ vừa lướt qua cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lời Nguyền Hắc ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ