"Tôi quên đi thật rồi, tôi quên luôn cái tên đã làm tôi yêu thương suốt một thời..."
※※※
〠𝙎𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 : "Những năm tháng xuân thì, tôi gửi về chuyến xe 379."
① Nơi ấy, có người tôi từng thương.
② TE FUIR.
〔𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: @𝚂𝚘𝚘𝚞_𝙰𝚑𝚗〕
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
〠Series: "Những năm tháng xuân thì, tôi gửi về chuyến xe 379." ① Nơi ấy, có người tôi từng thương. ② TE FUIR.
☘︎︎
Ngày hôm nao, chia tay em nói như lời trăn trối "anh đừng u sầu". Gạt lệ thương đau, nếu chúng ta không còn nhau...
Người ta thường nói tình đơn phương là tình buồn, tình đầu là tình dang dở. Còn đối với Jeon JungKook, anh hoàn toàn không biết nên gọi tên cho loại tình cảm bao năm qua là gì nữa... chỉ biết khi thốt ra hay nghĩ đến cũng cảm thấy thật nuối tiếc.
...
Để nhắc lại cột mốc của JungKook ở năm hai mươi bảy ấy dù đã có tất cả, nhưng chẳng thể nào hiểu được vì điều gì mà lúc anh quay đầu nhìn lại chuyện cũ thì luôn cảm thấy thiếu vắng ai - một bóng dáng xuất hiện trong giấc mơ và cứ làm anh khắc khoải ngóng chờ.
"Tôi nhớ em lắm.", câu nói này vẫn luôn âm ỉ đeo bám anh từng ngày mặc cho anh càng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, thì lại càng vô vọng bị nhấn sâu vào bể ái tình.
Và,
Thời gian chầm chậm trôi cho đến năm ba mươi tuổi vẫn như thế. Có một Jeon JungKook mãi đơn độc, trở thành hành khách quen thuộc trên chuyến xe 379 ngồi ở hàng ghế số bốn một mình. Anh chờ ai? Anh nhớ thương ai? Liệu rằng có phải anh đã chờ rất lâu một phép màu diệu kì nào đó sẽ đến xoa diệu nỗi buồn bấy lâu không?
"Tiền bối, em xin lỗi..., em thật sự rất thích anh, nếu có kiếp sau, anh nhất định phải ngồi ở xe 379 hàng ghế số bốn để chờ em đó nhé! Bữa trước anh có nói rồi!"
Ngỡ là lời nói trót lưỡi đầu môi nhưng hoá ra có thể khiến con người ta day dứt đến khắc cốt ghi tâm, không dễ dàng đưa vào quên lãng...
~***~
Thời tiết Seoul mùa thu - Đại học SOOU, triển lãm lần thứ tư. JungKook đã dành ra một ngày phép để quay về trường cũ.