tôi mất em rồi.
mất em vào một ngày tuyết rơi đầu mùa.
em cứ thế nhẹ nhàng mà buông bỏ tình ta.
em cứ đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn tôi một lần.
tôi khẽ nhìn bóng em xa dần.
tôi cứ nhìn mãi bóng lưng em chẳng thể rời mắt.
tôi muốn níu em lại,nhưng chẳng thể nữa rồi.
tôi là người nói buông tay cơ mà?sao tôi có quyền chứ.
tôi còn giữ lại tình ta rất nhiều thế tại sao tôi lại nói buông tay em?
tôi nói hứa sẽ không làm em buồn,sẽ không để em khóc thế nhưng bây giờ tôi lại chính là người làm vậy với em.
tôi từng hứa bên em mãi mãi mà tôi lại như thế này?
thế rốt cuộc tình ta đã tàn phai từ bao giờ?
bóng lưng em khuất đi thật rồi,tôi vẫn cứ đứng nhìn thật lâu xem em có quay lại không?nhưng mà sao lâu thế này,em không quay lại thật rồi,lần này em đã cương quyết chấm dứt mối tình của đôi ta.
còn em thì sao?em sao rồi tôi còn rất nhiều điểu tâm sự với em yoshi à.
còn em?
em cũng đã mất anh rồi.
em đã sững sờ khi anh nói câu như vậy.
em chẳng thể níu kéo cuộc tình này nữa rồi.
vốn cuộc tình ta đã như vậy.
chẳng thể níu kéo cũng chẳng thể tiếp tục.
không phải do ai cũng không phải do hai ta vốn không thuộc về nhau.
mà là vốn hai ta chẳng ai có thể yên phận trong cuộc tình này.
trải qua bao nhiêu chuyện?cười đùa?cãi nhau?hạnh phúc?.
nghĩ mà xem đôi ta vốn không phải mập mờ cũng chẳng quá công khai,thế là gì?không phải trên mức bạn bè mà gọi là người yêu thì.....nó cũng chẳng đúng mặc dù hai ta yêu nhau?
ngay khi anh nói câu đó em đã không suy nghĩ mà trả lời luôn.
không thất vọng không buồn mà là chết ở tâm,jihoon à.
tình ta bắt đầu vào ngày tuyết rơi đầu mùa và cũng mất nhau vào ngày tuyết rơi đầu mùa đó.
đôi ta chẳng còn gì để níu kéo mà nếu có thì cũng chẳng ai níu cả.
duyên số đôi ta cứ thế mà tan vỡ,đôi ta chẳng thể tiếp tục,cảm ơn vì đã đến bên em,cảm ơn vì đã thắp sáng cuộc đời này.
xin chào và tạm biệt,park jihoon
end.