Hôm nay khác hẳn mọi ngày. Cũng không trách được, vì ngày mai là ngày vị thủ lĩnh Phạm Thiên làm đám cưới với người gã yêu mà. Đúng vậy, Sano Manjirou, hay còn được biết tới với cái danh Mikey chuẩn bị trở thành hoa đã có chủ rồi.
Sau khi giải tán đám thành viên cốt cán, Mikey bước ra khỏi phòng họp, ném phắt đống tài liệu cùng bản kế hoạch và danh sách nhiệm vụ cần làm cho Kokonoi cầm đi. Gần đây mọi việc đang tiến triển thuận lợi, có lẽ gã cũng phải tự thưởng cho mình chút ít mới được chứ nhỉ?
Tay phải nới lỏng cái cà vạt trên cổ, gã vừa đi vừa bắt đầu vui vẻ nghĩ tới thực đơn cho bữa tối nay.
Xuống tới trước cửa công ty, đã có xe chờ sẵn, tài xế đóng cửa xe lại rồi theo lộ trình đưa gã về biệt thự riêng. Tiếng thông báo điện thoại chợt vang lên tinh tinh. Xem ai đang nhắn tin mong chờ gã về kìa.
Đến nơi, gã thả nhanh bước chân, không chờ được nữa mà đón lấy em đang đứng đợi gã ở cửa vào lòng.
Chàng trai trong vòng tay gã chẳng phải ai xa lạ. Là cái tên mà trong cái giới này cũng biết tới, Sanzu Haruchiyo- vị mĩ nhân được thủ lĩnh Phạm Thiên cưng chiều lên tận trời, cũng là cái tên còn lại đứng bên cạnh tên gã trong chiếc thiệp cưới được trang trí bằng hoa đỏ đã được phát tận tay từng người gã muốn mời tham dự lễ cưới ngày mai.
Đôi mắt màu lục bích sáng ngời ấy đã làm gã say đắm không thoát ra được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và chủ nhân của nó dù cho có là một thằng đàn ông, cũng làm gã hứng đến điên người. Vậy nên chẳng có gì là lạ khi gã đã rơi vào lưới tình với em.
Ngày mai, dưới sự chứng giám của Chúa, cả hai sẽ chính thức thuộc về nhau. Lời hứa hẹn sẽ cùng nắm tay em bước lên lễ đường nay đã sắp thực hiện được.
Càng nghĩ càng sung sướng, gã cúi người hôn lên trán em.
Ngay lập tức bằng cách nào đó, gã đã gạt phăng những kế hoạch đã được sắp xếp cho gã tối nay ra khỏi đầu. Hiện giờ, gã chỉ muốn thưởng thức 'bữa tối' ngon lành này của gã ngay tại đây luôn thôi. Cũng đành chịu, gã đã cảm thấy 'đói' lắm rồi.
Nhưng như thế thì không hay đâu. Bởi lẽ so với cơn đói cồn cào trong bao tử, thì gã lại càng không muốn bất kì ai ngoài gã được chiêm ngưỡng vẻ mặt chìm trong dục vọng của em khi gục ngã trước con hàng của gã hơn.
Thế nên gã quyết định tha cho em lúc này. Hơn nữa ngày mai là ngày đặc biệt, gã không muốn em đến lết ra khỏi giường còn không nổi chút nào.
Ngày mai... Gã cười.
Mong chờ thật đấy.
_____________________________
Đổi lại sự mong chờ của gã là cơn mất ngủ. Em thấy gã mãi không vào giấc được liền quay qua, vừa nghịch lọn tóc của gã vừa hỏi.
"Này, ngài không ngủ được à?"
"Ừ, có lẽ tôi hơi hồi hộp. Mà em thì lại chẳng căng thẳng chút nào. Bất công thật đấy."
"Ôi, tội nghiệp ngài của em. Thế ngài cần em hát ru cho không?"
"Đừng đùa nữa, tôi có phải trẻ con đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSan] Ngày mai ta cưới
FanfictionReq by @YTue__ Đêm độc thân cuối cùng, Mikey vô địch muốn người tình bé nhỏ của mình được nghỉ ngơi dưỡng sức vì ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm. Nhưng em lại bắt gã phải thức cùng mình cả đêm, làm cái chuyện mà ai cũng biết. Em hư quá, gã đành p...