Ở một vùng không gian đa sắc, nơi đó có một quả cầu màu đen, nó đang được những sợi xích từ vùng không gian đa sắc đó trói chặt.
Nhưng, hiện tại những sợi xích đó đang có tình trạng nứt vỡ... quả cầu đó cũng thế, những dòng năng lượng tối bên trong quả cầu đó cũng đang lên lỏi qua từng vết nứt và lan dần ra vùng không gian đa sắc này.
Những dòng năng lượng tối ấy, nó khiến cho những người nhìn vào nó đều có cảm giác lạnh người.
Quay trở lại chỗ Rimuru.
Sau cuộc trò chuyện với Universe cậu ấy hiện tại đã bị đẩy vào trong một khoảng không, nó chẳng giống như những khoảng không khác mà Rimuru đã từng đi qua.
Khoảng không gian này là sao, nó không giống những nơi mình đã từng đi qua.
Kích hoạt Thông tuệ Vương Raphael, phân tích dữ liệu.
Sau một hồi phân tích thì kết quả duy nhất mà Raphael có thể đưa ra là một vùng không gian không xác định.
Vùng không gian không xác định, có lẽ nào mình đã bị Universe sama giam cầm không. Rimuru vừa nghĩ vừa làm vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ.
Cậu sợ vì nếu bị giam cầm ở nơi này... cậu ấy sẽ không thể quay trở về tempest được nữa.
Đúng vậy, điều Rimuru lo sợ nhất chính là không bao giờ được gặp lại mọi người nữa. Thế nên mọi chuyện có thế nào, cho dù có bị giam cầm thì cậu cũng phải tìm được cách thoát ra ngoài.
Bước đi trong khoảng không, Rimuru thấy rất lạ, vị tại sao trong một khoảng không cậu lại bước đi như đang bước đi trên mặt đất vậy.Vì tò mò, nên Rimuru đã dừng lại và cúi xuống để xem chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây thì bất ngờ cậu hét lên.
Không, không thể nào... đây, chẳng phải là mình sao. Satoru Mikami.
Rimuru bất ngờ khi cậu nhìn xuống dưới chân của mình... và hình ảnh hiện ra trước mắt của cậu chính là kiếp trước của mình.
Tại... sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Vẫn vẻ mặt, vẫn cậu hỏi đó, nhưng Rimuru đã ngã khuỵu xuống khi những hình ảnh tiếp theo xuất hiện.
Một cô gái đang ngồi trước cửa, ánh mắt đượm buồn và ngước lên bầu trời và ngắm những vì sao, những giọt nước mắt của cô gái ấy cũng đã lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn đó.
Hina... hina... đừng khóc mà, Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không chăm sóc được em. Anh xin lỗi.
Rimuru gục xuống, đôi bàn tay của cậu cố níu lấy những hình ảnh của cô em gái bé bỏng của mình, những giọt nước mắt của cậu cũng đã bắt đầu rơi, nó rơi rất nhiều.
Anh xin lỗi, hina... lời hứa năm xưa anh đã không thực hiện được.
Rimuru khóc nấc lên, nhưng câu nói của cậu bị ngắt quãng liên tục.
Bỗng nhiên những hình ảnh đó tan biến.
Đừng... đừng đi... Hina, em còn chưa tha lỗi cho anh cơ mà, anh phải làm sao để có thể quay trở về thực hiện lời hứa của mình đây.
Rimuru hét lên trong vô vọng...
Sau khi những hình ảnh của hina biến mất... những hình ảnh về bố mẹ của Rimuru lại xuất hiện.
Bố... Mẹ. Bố mẹ, con... con là satoru đây, con là satoru đây. Rimuru vẫn hét lớn, nhưng dường như lúc này, những tiếng hét của cậu là vô nghĩa.
Bất lực cộng với đau khổ, Rimuru chỉ biết rơi những giọt lệ của mình mà nhìn theo những hình ảnh đó.
Satoru, tại sao con lại chạy đi chơi mà không xin phép bố mẹ vậy, có biết bố mẹ lo cho con lắm không hả.
Những hình ảnh đang hiện lên trước mắt Rimuru đó là hình ảnh bố mẹ của cậu đang rất lo lắng cho đứa con của mình, hai người họ ôm đứa con bé bỏng đó vào trong lòng.
Nhưng hình ảnh đó khiến con tim của rimuru như tan vỡ.
Đoạn này mình xin phép nói là tim cho nó có cảm xúc nha mọi người, đừng bắt lỗi đoạn này nhé... cả đoạn chảy nước mắt nữa nhé.
Những hình ảnh đó vẫn tiếp tục hiện lên, nhưng lần này lại là khung cảnh lúc Satoru được 9 tuổi.
Cậu ấy đang cùng mẹ mình đi chợ. Satoru vừa chạy nhảy vừa ca hát trong ánh mắt yêu thương của mẹ, những hình ảnh đấy đến giờ cậu cũng chẳng thể quên được. Nhưng rồi, chính ngày hôm đấy, cũng là cái ngày mà satoru Vĩnh viễn không được nhìn thấy bố mình trên cõi đời này nữa, những hình ảnh về vụ tai nạn của bố satoru hiện lên.
Ngay bây giờ, ngay tại nơi đây... chính mắt của rimuru đang phải chứng kiến những cảnh tượng mà chẳng bao giờ muốn thấy dù chỉ một lần.
Không... không...
đừng xuất hiện nữa. Rimuru hét lên trong đau khổ, hết những nỗi đau này lại đến nỗi đau khác, khiến tâm trí, linh hồn của rimuru như muốn vỡ tan ra thành nhiều mảnh, cậu không thể chấp nhận được những khứ này, giờ đây Rimuru... cậu ấy chỉ muốn những hình ảnh đấy biến mất ngay lập tức, nếu nó cứ diễn ra như thế này mãi, rimuru sợ... cậu ấy sợ sẽ không chịu nổi nữa.
Dừng lại đi, đừng xuất hiện nữa... tôi... tôi không muốn nhìn thấy những hình ảnh này nữa đâu... tha cho tôi đi.
Satoru... satoru. Con trai bé bỏng của mẹ.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía xa.
Ai... ai đang nói, gạt đi những giọt nước mắt của mình, rimuru cố gắng mở to đôi mắt để nhìn thật kỹ xem ai vừa lên tiếng.
Satoru, con không nhớ mẹ sao.
Một bóng người hiện ra, nhưng Rimuru không thể nhìn rõ người đó là ai, là thứ gì... những cậu ấy lại có cảm giác rất quen thuộc.
Lại đây, lại đây với mẹ... satoru, mẹ nhớ con nhiều lắm. Giọng nói đó lại vang lên.
Giọng nói này...
Giọng nói này... là của mẹ. Rimuru đứng dậy và chạy thật nhanh về hướng của bóng người và giọng nói kia.
Mẹ... mẹ ơi...
Đừng rời xa con, con sợ lắm...
Rimuru vừa chạy vừa hét lớn. Nhưng cậu cố chạy bao nhiêu thì bóng giáng và giọng nói ấy lại xa bấy nhiêu.
Đừng... đừng xa con mẹ ơi. Rimuru vẫn dùng hết sức của mình đuổi theo bóng hình đó nhưng không được.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thứ gì đó nó lao thẳng về phía của rimuru với tốc độ rất nhanh khiến cậu không kịp né.
Aaaa. Rimuru bị đánh bay ra rất xa... cậu đang cố gắng đứng dậy và định hình lại xem chuyện gì vừa xảy ra, thì từ bên trên đầu cậu có một móng vuốt sắc nhọn đâm xuống.
Rimuru đã kịp né những vẫn bị móng vuốt đó sượt qua vai.
Vết rách khá là sâu, khiến cho Rimuru cảm thấy rất khó chịu.
Sau 2 lần bị dính đòn, rimuru nhận ra rằng... tốc độ hồi phục của bản thân đang bị giảm.
Khốn khiếp nó là cái thứ quái quỷ gì vậy. Rimuru hoang mang nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả, nhưng ngay khi cậu vừa đưa mắt nhìn lên trên đầu thì bất ngờ lại dính một vết cào vào ngực.
Aaa, rimuru ôm ngực và hét lên.
Không xong rồi... nếu cứ như thế này mình sẽ bị giết mà không biết thứ gì đã giết mình mất.
Phải làm gì đó thôi.
Có cách rồi.
Kích hoạt thông tuệ vương Raphael.
Nhân bản.
Rimuru dùng Raphael để nhân bản ra một phân thân giống cậu và lấy đấy làm mồi nhử.
Còn Rimuru thì ngay lập tức tạo ra một lớp kết giới phòng thủ.
Ra đây đi Ifrit. Rimuru thay đổi hình dạng thành Ifrit và dùng kỹ năng vòng tròn lửa để làm bức tường để chặn lại cái thứ kia. Không những thế cậu còn sử dụng khống hỏa để ném ra những quả cầu lửa về các hướng khác nhau, Tưởng trừng sẽ ngăn cản được cái thứ bí ẩn đó, nhưng không, tất cả đều là vô nghĩa.
Vòng tròn lửa của cậu tạo ra đang từ từ tan dần, cái phân thân lúc nãy vừa tạo ra cũng đã biến mất.
Choáng ngợp trước những gì đang xảy ra, rimuru chỉ còn cách lựa chọn là chịu đấm ăn xôi.
Nếu đã không thể chặn được ngươi thì ta chỉ còn 1 cách. Rimuru nở một nụ cười và nói.
Ma Vương Bá Khí.
Cậu dùng tất cả sức mạnh của mình để bạo phát ra bên ngoài... những dòng chảy năng lượng ấy giày đặc đến nỗi có thể lấp đầy một cả khoảng không với bán kính 700km.
Thấy ngươi rồi.
Sau khi bạo phát sức mạnh thì những dòng chảy năng lượng của Rimuru đã chạm được đến thứ đó
Rimuru lao nhanh về hướng của cái thứ mà cậu vừa mới dùng tất cả sức mạnh cảm nhận được.
Khi đến nơi... Rimuru bất ngờ. Xuất hiện trước mắt của cậu là một con thú có hình dạng giống như con cáo, nó có tất cả chín cái đuôi.
YOU ARE READING
Quyển 2: Chinh Phục Khoảng không|| Arc 3: Cuộc chiến thời không
AdventureChuyện kể về Một con slime, với lời hứa phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người dân, người bạn và những người yêu quys của mình. Hơn thế nữa là bảo vệ chính Thế giới của mình.