Truy đuổi ký ức.

425 32 0
                                    


HE/Góc nhìn của Diệu Văn.

Mắc chứng dần mất trí nhớ Văn x Nhớ mọi chuyện Hiên.

Tác giả: 鯉惜-(暂停更新)

Nguồn: https://li33517260.lofter.com/post/4b79d485_1cd4420a7

Chuyển ngữ: Diệu An.

MỌI CHUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!

KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!

Bản dịch phi lợi nhuận vui lòng không re-up.

Lời nhắn nhủ:

Trong fic có lồng ghép lời bài hát "Vịnh Alaska - 阿拉斯加海湾" mọi người có thể nghe thử nhaaa.

Giọng nam:

https://www.youtube.com/watch?v=4WEnLAh5HqU

Giọng nữ:

https://www.youtube.com/watch?v=_3asPtqsDII














01.

'Ông trời ơi,

Lẽ nào ngài không thấy con rất yêu anh ấy,

Rõ ràng hai người rất yêu nhau,

Sao ngài nỡ chia cắt họ...'

" Cậu suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa sư huynh của tôi sẽ tới đây, chỉ ở một ngày thôi." Lưu Diệu Văn gật gật đầu, gấp kết quả xét nghiệm lại rồi cất vào túi, lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc mới đứng dậy rời đi, " Vậy tôi đi trước."

Quả nhiên, bệnh tình của cậu lại trở nên tồi tệ hơn rồi, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, nhìn phố xá nhộn nhịp đông đúc, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh, chỉ có trái tim cậu là ấm áp, bởi vì nơi đây có người cậu yêu thương nhất.

Trước đây, Lưu Diệu Văn căn bản chẳng hề để tâm đến chứng mất trí nhớ này, nhưng từ sau khi gặp Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy hoảng sợ, cho nên đặc biệt mua một cuốn sổ tay, ghi lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, mỗi ngày cậu đều quên một chuyện nào đó, mỗi ngày đều phải xem lại để nhớ kỹ.

Lưu Diệu Văn vừa đi vừa mở cuốn sổ ra, ngày mai là ngày kỷ niệm của hai người, gần đây bởi vì tăng ca nên cả hai đều bận đến chân không chạm đất, Lưu Diệu Văn nhận rất nhiều dự án, chỉ để tiết kiệm thêm chút tiền, cố gắng hết sức trong khả năng của cậu để Tống Á Hiên càng thoải mái.

Đi tới tiệm hoa thường đến được ghi trong cuốn sổ, Lưu Diệu Văn nhìn đôi tình nhân trong tiệm đang cầm một bó hoa hồng lớn, ôm lấy nhau thật chặt, tay Lưu Diệu Văn siết lấy quai túi, rất giống với cảnh tượng sau khi cậu tỏ tình được ghi trong cuốn sổ, Lưu Diệu Văn nghĩ.

Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài tiệm hoa, lật đi lật lại cuốn sổ tay chỉ còn trắng vài trang giấy, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng không đi vào tiệm, cẩn thận cất cuốn sổ vào trong túi, nếu không thì, vẫn là, quên cái ngày kỉ niệm này đi...

Mười một giờ hơn, đã muộn lắm rồi, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa vào nhà. Đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, quả nhiên, bản thân cậu không thể chịu đựng được nhất chính là dáng vẻ thất vọng, uỷ khuất của anh, Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay, Tống Á Hiên đứng dậy bước tới, " Sao lại về muộn như vậy, hôm nay..."

【文轩】[VănHiên] Đoản văn hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ