Tiểu mít ướt.

276 26 0
                                    

Chuyện tình cặp đôi tiểu học.

Tên gốc: 爱哭鬼 - Quỷ thích khóc.

Tác giả: 玫瑰骨头

Nguồn: https://meiguigutou.lofter.com/post/73e1d8d9_2b4f748d4

Chuyển ngữ: Diệu An.

MỌI CHUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!

KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!

Bản dịch phi lợi nhuận vui lòng không re-up.











Tống Á Hiên là một bạn nhỏ mít ướt.

Mơ mơ thế nào lại khóc luôn rồi, cơ thể khẽ giật giật rồi tỉnh lại, sau đó rụt đầu vào lồng ngực của Lưu Diệu Văn, giống như trẻ con mà nấc một cái.

Bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Lưu Diệu Văn ngủ mê man, cơ thể nóng rực kề sát vào người bạn cùng phòng, đối phương vừa động, cậu liền cảm giác được có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua vai rồi nhanh chóng biến mất. Cậu giơ tay lên, phản xạ có điều kiện mà kéo người ấy, lòng bàn tay ôm lấy xương bả vai gầy yếu giống đuôi bướm của đối phương. Móng tay hơi dài nhẹ nhàng xẹt qua làn da mỏng manh của Tống Á Hiên, như có như không. Lưu Diệu Văn đang mơ màng cảm thấy xúc cảm vô cùng thoải mái, tay tiếp tục sờ xuống dưới, đến khi chạm vào vòng eo gầy đến đáng sợ của Tống Á Hiên, tay liền vòng qua, giống như ôm lấy một gốc cây mới khai cành nở hoa. Cậu cảm thấy nhiệt độ mơ hồ từ người bạn cùng phòng truyền tới, còn có tiếng nức nở rất nhỏ nhưng rất nhịp nhàng - tỉnh rồi, Lưu Diệu Văn trong bóng tối đặc quánh mở mắt ra, ngữ điệu nghi vấn mà hử một tiếng.

" Anh đói quá, A Văn, Diệu Văn ca ca, anh đói quá đi mất." Tống Á Hiên vô cùng tủi thân, anh lau nước mắt vào tay Lưu Diệu Văn, lý lẽ hùng hồn " Anh nằm mơ thấy mình đang ăn mỳ lạnh, thịt sốt Bắc Kinh, ăn lẩu không cay, nhưng đang mơ đột nhiên lại tỉnh, sau khi tỉnh bụng liền kêu ục ục, anh thật sự rất đói."

" Vậy anh không ăn tối hả?" Giọng Lưu Diệu Văn bất lực, cậu mò mẫm, đưa tay lên lau nước mắt cho bạn cùng phòng, " Lại khóc nữa rồi? Anh sao lại kiều khí như thế nha?"

Tống Á Hiên hít hít cái mũi, không trả lời. Lưu Diệu Văn chờ vài giây, cho rằng anh tức giận, giơ tay lên vò vò mái tóc rối bù, gọi anh Tống Á Hiên nhi, Tống Á Hiên nhi. Vẫn còn buồn ngủ, giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn, tự cảm thấy rất gợi cảm nên lại gọi thêm hai tiếng, tật xấu tự luyến của thiếu niên không đổi được.

" Em đừng gọi nữa, gọi làm anh hoảng rồi đây."

" Đấy là do em gọi á, đấy là do anh đói bụng thì có." Lưu Diệu Văn vươn tay bật đèn trên tủ đầu giường, trước khi nhấn công tắc, cậu che đôi mắt ướt đẫm của Tống Á Hiên lại, sau khi xung quanh sáng lên, Lưu Diệu Văn rút tay về, cậu nói " Anh có muốn ăn gì không? Trong ngăn kéo có bánh gạo, còn có khoai tây chiên lần trước Mã ca cho, nhưng em khuyên anh đừng ăn mấy thứ này, ăn xong sẽ hối hận đấy, ngày mai còn lịch trình riêng, anh phải uống mấy cốc Americano đá mới có thể tiêu sưng?"

Tống Á Hiên nóng nảy, cúi đầu cắn xuống cổ Lưu Diệu Văn một cái, vô cùng dùng sức, nghiến răng nghiến lợi. Cắn xong, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn liếm răng hàm sau, vẻ mặt bị chọc tới rồi, kéo bạn cùng phòng đang ủy ủy khuất khuất lại gần mạnh mẽ hôn một cái, đang định duỗi đầu lưỡi đến thì bị Tống Á Hiên đẩy ra, ô ô không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, là nói anh không thở nổi, đáng thương vô cùng.

【文轩】[VănHiên] Đoản văn hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ