Cái tiệm tạp hóa nhỏ này mở ra buôn bán từ hồi nào cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ theo lời mẹ tôi rằng đây là cái nơi gia truyền của dòng họ, và tôi là cái đời tiếp theo tiếp quản.
Xài mấy từ nghe đao to búa lớn quá chứ thật ra cái tiệm của tôi, bậy, của dòng họ tôi, có chút tẹo.
Mà đáng ra không nên gọi nó là cái tiệm, kêu cái chòi thì đúng hơn.
Cái chòi tạp hóa nhỏ xíu, vách dựng sơ sài bằng mấy tấm lá dừa khô, trời mưa một cái thì lạnh thấu xương, nước tràn vô ướt da ướt thịt ướt đồ, còn thấm vào phổi gây bệnh.
Cấu trúc xấu đã đành, đằng này phong thủy còn xấu nốt.
Ai đời tạp hóa dựng lên ngay dưới chân cầu, ý tôi là đúng kiểu sát rạt chân cầu luôn á. Hằng ngày xe nhiều nhưng chỉ chạy ngang qua chứ làm gì có ma nào ghé vào mua đồ đâu, đi xuống dốc là người ta thuận thế ào đi luôn rồi, ai rảnh dừng lại làm chi cho hư thắng.
Mà giả sử có vài xe hư thắng, thì tôi lo hơn là mừng. Tại gặp tài xế tay lái cứng chạy đàng hoàng thì không nói, gặp mấy đứa mắc dịch mắc gió lạng lách đánh võng, tôi sợ tụi nó đâm vô cái sạp đồ của mình. Dẫu chuyện này hi hữu đến mức chưa từng xảy ra và tôi thấy bản thân suy diễn tào lao bắc xế chết bỏ nhưng rén thì vẫn rén.
Thành thử ra so với mấy gã tài xế, tôi khoái bán đồ cho tụi nhóc học sinh hơn.
Bên kia chân cầu có một cái trường cấp 3 nhỏ nhỏ, gần trường cũng chẳng có hàng quán gì, bởi vậy nên sạp tôi là cái cửa hàng duy nhất của bọn nó.
Mà bọn nhỏ cũng là những khách hàng duy nhất của tôi, không có tụi nó, quán của tôi chắc đóng cửa từ đời tám hoánh nào.
Trong cái đám lóc chóc đấy, tôi có ấn tượng với một thằng bé. Không phải là đứa đẹp mã nhất trong đám, cũng không phải là thằng thông minh nhất đám, nó chỉ là đứa nghịch nhất bọn.
Không biết đã đọc ở đâu nhưng tôi nhớ người ta nói rằng, mấy đứa quậy quậy nghịch nghịch (tất nhiên là theo nghĩa tích cực) thường rất hoạt bát và dễ kết thân. Không biết ai chứ tôi công nhận điều này là đúng.
Trình Vũ - tên thằng nhỏ - rất lanh lợi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với nó là một thằng bé có đôi bata đen bám đầy bụi, áo xống lúc nào cũng xộc xệch nhàu nhĩ và chẳng bao giờ ăn-ta-ni.
Nói vậy chắc nhiều người nghĩ em tôi là một thằng luộm thuộm, ừ thì tôi cũng công nhận nó luộm thuộm, nhưng mà là luộm thuộm nửa mùa.
Đó là vì cho dù có xốc xếch cỡ nào, cái phù hiệu đề tên Phác Trình Vũ - 10A8 của nó cũng luôn phẳng phiu thẳng thớm, cứ như thể em tôi ủi đồ chỉ ủi đúng cái chỗ đó vậy.
"Chị bó tay mày luôn em, sao mà quậy quá trời quá đất!"
"Em mà quậy!" - Vũ trề môi - "Không đứa học sinh cá biệt nào mà suốt ngày chui vô quán chị ăn ô mai uống nước xí muội hết á, tui mà quậy là tui vô đây mua thuốc hút rồi!"
Ừ thì Vũ nói cũng có lý.
Nói nào ngay cái chòi tạp hóa của tôi bán đủ thứ hầm bà lằng trên đời, có kẹo ngon nước ngọt thì cũng có thuốc lá hộp diêm. Mấy thằng trẻ trâu choai choai ưa ra oai với đời lần nào ghé quán tôi cũng kiểu, ê bà chị, lấy hộp Hero xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TREASURE] Tạp hóa
FanfictionNgồi một nơi hỗn tạp, ngắm mấy người yêu nhau. Cp: JeongDo, HoonMashi, HaruKyu, JaeSahi.