Gần cái chòi tạp hóa của tôi có đám cưới.
Hay đám hỏi đám nói gì đó tôi cũng không rành lắm, tại mọi người biết mà, tôi đâu rảnh lo chuyện thiên hạ.
Nhưng mà phải nói một câu, thấy ghét ghê.
Con nhỏ cô dâu là hàng xóm của tôi, ôi nói hàng xóm thế chứ chẳng thân thiết gì đâu, tôi ghét con mẻ chết mồ.
Chỗ đàn bà con gái với nhau, nghe tôi nói ghét hẳn ai cũng nghĩ tôi sân si đanh đá, thật ra ấy, ai nói gì tôi cũng chả quan tâm đâu. Vì tôi sân si thật, đúng quá nói gì bây giờ.
Con gái con đứa gì mà không nên nết, suốt ngày chỉ thấy đi lông bông ngoài đường ngoài xá. Đã vậy còn thảo mai thảo mỏ điệu muốn chảy nước, cứ hễ gặp là thấy cảnh nó xà nẹo xà nẹo một thằng con trai nào đó trong xóm. Nói chung là không có ưa.
Được cái con mẻ cũng không thích tôi nữa, tại nó biết tôi ghét nó mà, vậy là mỗi lần đi ngang qua cái chòi tạp hóa của tôi là nó lầm bà lầm bầm trù cho quán tôi ế cho tôi lỗ sặc gạch ra đi.
Không nói thì thôi, nói cái mắc cười, kép phụ thì sao sáng bằng đào chánh được, vía tôi dư sức át mấy cái lời khấn vô ích của con nhỏ kia, thành thử ra nó trù cứ trù, quán tôi đắt cứ đắt.
Chết bà, nói chuyện hồi đâm bang từa lưa hột dưa, thôi để tôi nói lại.
Thì tóm lại là chỗ tôi có đám cưới, cô dâu là một con nhỏ tôi không ưa.
Còn chú rể, à chết, quên kể chú rể hén.
Tôi không biết chú rể là ai nữa.
Ý là tại vì... dòm mặt lạ hoắc à, tôi đoán chắc không phải người ở đây.
Người ta ưa nói nồi nào úp vung nấy, tôi ban đầu cũng nghĩ vậy thiệt, cuối cùng lại thấy không đúng. Biết sao không, tại chú rể đẹp trai lắm.
Đừng ai nghĩ tôi miệt thị ngoại hình nhỏ cô dâu, bỏ qua cái nết và sự ghét bỏ thì tôi cũng (tạm) thừa nhận mặt nó cũng ưa nhìn, nhưng để so sánh với kiểu đẹp của chú rể, nó vẫn còn thua xa ơi là xa.
Chú rể da trắng bóc, mắt to tròn dòm y chang mấy ca sĩ thần tượng hay diễn viên truyền hình nước ngoài mà tôi hay coi. Ngoài ra thì tính tình cũng rất nho nhã lịch sự, xuất thân từ gia đình gia giáo.
Hỏi sao tôi biết hả, tại coi tướng chứ sao.
Rồi rồi xin lỗi tại cà rỡn, biết do mẹ tôi kể đó.
Mẹ nói ba má chú rể làm nghề giáo, nhưng nhà không phải kiểu cha làm thầy con đốt sách vì chú rể học giỏi dữ lắm, đang làm bác sĩ ở bệnh viện trên thành phố.
"Ủa rồi sao quen được nhỏ này hay vậy má? Đâu có miếng liên quan nào đâu?"
"Sao tao biết, thì chắc con bé này đi lông bông rồi lạc vô mắt xanh người ta."
"Mắt đàng trai chắc yếu dữ ha má, vậy mà chịu một đứa như nhỏ này."
Sau đó thì mẹ tôi không trả lời, thay vào đó là kí đầu một đứa sân si nhiều chuyện là tôi.
.
Đám cưới nói chung cũng rình rang náo nhiệt này kia. Ngày rước dâu, bên đó mở nhạc xập xà xập xình làm cái chòi tôi thiếu điều bay luôn theo nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TREASURE] Tạp hóa
FanfictionNgồi một nơi hỗn tạp, ngắm mấy người yêu nhau. Cp: JeongDo, HoonMashi, HaruKyu, JaeSahi.