One shot

4.7K 298 14
                                    

Tháng chín, cây hoè trong viện của Châu phủ bắt đầu thay lá, ngày nào hạ nhân cũng phải quét dọn ba lần để lá cây không rơi vào chính phòng, làm phiền đến Châu lão gia. Mùa thu ở kinh thành là lúc khí trời tốt nhất, chủ nhân của viện tử dù đang bận việc ở thư phòng cũng muốn hít thở không khí mát mẻ trong lành, hai cánh cửa sổ bằng gỗ sồi mở toang ra. Bên trong thư phòng mang đậm kiến trúc Á Đông, Châu lão gia mặc một bộ tây trang xám đậm, hắn không khoác áo ngoài, cũng không đeo cà vạt, chỉ mặc sơ mi và ghi lê. Đôi mắt sáng được che giấu sau cặp kính gọng vàng, hai dây kính mỏng hơi lung lay theo chuyển động của hắn. Tóc hắn vuốt keo hất ngược ra sau lộ ra đôi mày kiếm, có vài sợi tóc được chủ nhân cố ý để rũ xuống trước trán, kiểu tóc đang rất thịnh hành trong giới quý tộc Anh quốc.

Nhưng điều đáng nói là trên đùi Châu lão gia có một thiếu niên xinh đẹp đang nép vào lòng hắn. Cậu mặc một bộ sườn xám màu xanh dương đậm xẻ đến giữa đùi, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Trên áo có những hoa văn chìm nổi, đường may tỉ mỉ, vừa nhìn là biết từ chất liệu đến gia công đều thuộc loại đắt tiền. Cậu nhỏ hơn Châu lão gia một vòng, ngồi gọn ghẽ trong lòng hắn, da thịt trắng mềm như có thể véo ra nước, eo liễu thướt tha, cặp mông hơi vểnh cao. Thế nhưng nhìn qua vẫn biết cậu là con trai, phía trước cậu phẳng lì, không có ngực. Tóc sau gáy hơi dài so với mốt tóc Tây dương hiện tại, ở phía trước cắt ngắn hơn một chút, mềm mại ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh.

Châu lão gia vừa viết lên quyển sổ trước mặt vừa vòng một tay ôm lấy eo cậu, cậu dịu ngoan ngồi nghiêng tựa vào cánh tay hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, mắt chăm chú nhìn hắn đang dùng loại bút máy của Tây dương, lưu loát viết ra những ký tự mà cậu không hiểu. Hạ nhân trong Châu phủ có lẽ đã nhìn cảnh tượng này đến quen mắt rồi, thỉnh thoảng ngoài viện có hạ nhân bưng trà rót nước, thế nhưng ai cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xem như không thấy hành vi thân mật của hai người trong thư phòng.

Châu lão gia tuy gọi là lão gia, thế nhưng không thể tính là già. Châu Kha Vũ chỉ vừa mới hơn đôi mươi, cách đây nửa năm, hắn vẫn là thiếu gia của Châu phủ. Cha hắn, Châu lão gia tiền nhiệm là người có tầm nhìn xa trông rộng, mười mấy tuổi bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của Châu gia. Dưới thời ông, Châu gia trở thành phú hộ nổi tiếng nhất ở thịnh kinh, sản nghiệp trải dài từ nam chí bắc, thậm chí quan lại cũng phải nể ông mấy phần.

Thế nhưng đường con cái của ông lại không được suôn sẻ như cách ông kiếm tiền, đến gần năm mươi tuổi, Châu lão gia vẫn không có một mụn con nối dõi, người vợ tào khang ở bên ông từ thuở thiếu thời cũng đã hơn bốn mươi. Nhà họ Châu bắt đầu lo nếu không có người thừa kế thì gia sản sẽ tiêu tán hết sau khi ông mất, Châu lão gia dưới sự thúc ép của người thân, buộc phải rước thêm một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi vào cửa. Không ngờ mợ hai vào cửa không bao lâu thì mợ cả lại có thai đầu, vì tuổi không hợp để sinh con nữa, lúc lâm bồn, bà vì khó sinh mà qua đời. Châu lão gia có được quý tử ở tuổi ngũ tuần, ông bồi dưỡng đứa bé bằng tất cả kỳ vọng và tình yêu với người vợ kết tóc đã ra đi.

Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã được ông cho ăn học ở Tây dương, đến khi hắn quay về, Châu lão gia cũng đã già yếu đi nhiều, ông dần dần bàn giao việc làm ăn cho hắn, thế nên từ khi còn là thiếu gia, hắn đã nắm quyền hành rất lớn ở Châu gia. Cuối đời, Châu lão gia bị bệnh liệt giường, Châu Kha Vũ biết thọ số của cha mình sắp hết, cố gắng chạy chữa từ Đông y đến Tây y để làm tròn đạo hiếu. Thế nhưng khi hắn phải đi Hương Cảng bàn công việc hơn một tháng, Châu lão gia trở nên nguy kịch, mê man không nhận ra người thân nữa.

🔞 [yzl/dân quốc] Mợ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ