Gió thổi nhè nhẹ , khẽ lay bãi cỏ hoang từng đợi khiến bãi cỏ nhìn như 1 vùng biển xanh mướt với từng đợt sóng đều đều. Trời chiều đỏ như màu máu trên áo chàng trai . sắc mặt chàng trai tái nhợt , giống như anh đã bị bệnh gì đó từ rất lâu vậy .
- Nguyên , anh không được sảy ra chuyện gì đâu , em không muốn thế .
Giọng cô gái như nghẹt lại , dù đã biết trước có ngày này. Tay Nguyên lạnh dần . Bằng chút lực tàn cuối cùng , chàng trai khe khẽ nói:
- anh xin lỗi , Chi ạ . Chắc anh không thể cùng em đi paris đc rồi , tha lỗi cho anh nhé .
- Em không cần , Nguyên , ở lại với em đi , nếu a ra đi em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu .
Nước mắt của Chi đã chảy ra từ bao giờ , Chi nói trong nước mắt:
- đừng làm em sợ mà , nguyên , tỉnh dậy đi , tỉnh dậy và nói với em rằng anh chỉ đùa thôi đi , Nguyên!!!
Cánh tay nguyên trượt dài , không còn sức nắm lấy tay Chi nữa .
- Nguyên!!! Trả lời em đi, Nguyên! Nguyên!!!!
5 năm sau
Gió thổi nhè nhẹ , khẽ lay bãi cỏ hoang từng đợi khiến bãi cỏ nhìn như 1 vùng biển xanh mướt với từng đợt sóng đều đều. Trời chiều đỏ như màu máu . Có 1 cô gái mặc váy trắng đang đứng trước tấm bia đá lạnh tanh .
- Nguyên à , đã 5 năm rồi anh ạ , anh thật đáng ghét , sao anh lại bỏ em lại mà đi lên đó trước , anh biết em nhớ anh biết chừng nào không ? Mỗi lần đến . Em đều lấy con dao bạc anh tặng , khắc 1 vết lên cây cổ thụ bên kia . Em nhớ anh lắm nguyên à , về bên em đi . 5 năm qua, em không ngày nào không nghĩ đến anh, anh biết không? 5 năm qua, có rất nhiều chàng trai tốt đã xuất hiện nhưng có lẽ trái tim em chưa sẵn sàng, Nguyên ạ.
- đồ ngốc.
đám mây che khuất mặt trời bị gió thổi đi, để lọt khe ánh sáng hơi ánh đỏ xuống.
- Nguyên , anh...
Chi chực khóc khi chàng trai ấy lại xuất hiện trước mặt cô 1 lần nữa . Vẫn vóc đáng mảnh khảng cùng mái tóc đen bù xù , vẫn ốm nhách như ngày nào .Và chi khóc thật . Nguyên chỉ muốn ôm cô thật chặt nhưng giờ anh đã là hồn ma , không thể chạm vào người thường được nữa .
Chi vẫn khóc , khóc nứt nở .
- Thôi nào em ngốc, anh đã về rồi mà, đừng khóc nữa.
- Anh, Nguyên, là….anh….thật….à ?
- Ừ anh đây.
Chàng trai cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng mà Chi đã từng chết mê chết mệt.
- Đúng là anh rồi.
- Phải sống tốt em nhé, cho dù không còn anh ở bên. Anh đã được lên thiên đàng, em không được làm gì dại dột đâu đấy, anh sẽ ở trên đây đợi em. em ngốc ạ.
Nguyên mỉm cười , và gió nổi lên kéo chàng trai bay lên không trung .
- Nguyên!!!!
- anh yêu em , chi ạ . Đến lúc anh phải đi rồi .
- đợi em nhé , rồi 1 ngày em sẽ lên đó với anh , nguyên ạ . Em yêu anh nhiều lắm .
Và chàng trai mỉm cười mãn nguyện , theo cơn gió bay thẳng lên thiên đường ....
-------phong đại đế-------