[ Original AU ] Trâm tóc

406 32 5
                                    


Warning : OOC! OOC! OOC!

_______________________________________

Caramel còn nhớ ngày đó là một buổi trời lạnh giá , khi vừa ngủ dậy , cô cảm nhận được cái giá lạnh hơn mọi ngày , tuyết phủ đầy ngoài thành trì nhiều hơn bình thường , nhiều đến mức mà nếu có nhảy xuống từ cao thì sẽ mang cảm giác như nhảy vào chiếc chăn bông nhưng rất lạnh lẽo .

Cái giá lạnh đó khiến cô muốn trở nên lười biếng ngủ thêm một chút nữa nhưng biết rằng ngày đó không có nhiệm vụ , cô vội vàng , háo hức dậy mặc lấy một bộ đồ thiếu nữ . Không màu mè , chỉ một màu nâu trắng giản dị .

Cũng đã lâu rồi không được nghỉ ngơi , cô quyết định đi bộ xung quanh thành ngắm cảnh để giải toả sau những lần nhiệm vụ vất vả .

Trên thành trì vững chãi ấy , Caramel thấy xung quanh cảnh vật trông thật tĩnh lặng dưới làn tuyết dày kia , một vài nụ hoa vẫn đang chuẩn bị chớm nở , một vài tia nắng chiếu xuống sau từng lớp mây đen chồng chất trên trời cao .

Mọi thứ sẽ thật êm xui và vui vẻ cho đến khi ...

Một bóng người dưới làn sương mờ của sáng sớm .

Là tên Affogato Cookie .

Nghe đến tên cũng đã cảm thấy khó chịu , bực tức rồi đằng này lại còn gặp mặt nữa .

Hắn cũng nhận diện ra sự có mặt của cô liền tặng cô nụ cười giả dạng làm cô muốn buồn nôn tức khắc .

" Chà , buổi sáng tốt lành , Caramel Arrow Cookie ."
" Biến đi cho vừa mắt ta , Affogato Cookie ... "

Cô đáp lại hời hợp , hắn cũng kệ rồi hướng mắt mình về một nơi xa xôi nào đó . Caramel cảm thấy buổi sáng lúc đó bị phá hủy hoàn toàn .

Một khoảng im lặng dài ngay sau vài câu trò chuyện ngắn . Caramel lúc đó như chỉ thật sự muốn có một buổi sáng thật yên lành thôi mà , cớ sao lại phải gặp đúng khắc tinh của mình .

Những suy nghĩ đáng ghét về đối phương bên cạnh cô đã làm cho cô không nhận ra rằng từng cánh hoa ban đang rơi theo chiều gió bay xung quanh thành .

Một cánh , hai cánh , ba cánh , ...

Phải rồi , nơi đây khi mùa xuân đến , hoa ban sẽ nở để khoe màu trắng tinh  sau hậu chấn của những cơn bão tuyết .

" Thật không ngờ ... Là đã đến mùa xuân rồi "

Lần này Caramel mở lời với kẻ thù mình .

Affogato không đáp lại ngay , hắn chỉ bắt lấy một bông hoa ban và gắn lên mái tóc của cô .

" Hả !? Affogato , người làm gì vậy ?! "

" Hmmmm ... "

Trong sự bất ngờ của Caramel , hắn vẫn bình thản , trầm ngâm một điều gì đó .

" A ! Phải rồi ... Ngươi còn thiếu thứ này ... "

Hắn đưa tay vào tay áo mình , lấy ra một chiếc trâm tóc trắng cài lên bên tóc cô .

" Và ... Hoàn hảo ! "

Caramel thực sự chưa kịp định hình lại tình huống nãy giờ , cô chỉ cuối mặt xuống để không lộ sự ngại ngùng của mình . Hắn không để tâm , ngược lại còn thích thú tiến lại gần , nhìn kĩ mặt cô hơn .

" Ngươi làm gì thế Affogato !? "
" Cô đẹp với cây trâm tóc đó lắm , nhớ giữ gìn cẩn thận đấy "

Câu nói kèm theo là cười nhẹ với cô , Caramel thấy nụ cười đó rất chân thật , không có lấy một chút giả tạo như thường ngày .

Tất cả là dành riêng cho cô chăng ?

Kể từ đó , chiếc trâm cài tóc này là vật giúp cô liên kết tình cảm với hắn .

Cô sẽ thường hay đeo chiếc trâm vào đêm khuya sau công việc và ngắm nghía mình trong gương . Thật sự đó không phải là tính cách và nó chưa bao giờ là tính cách cô , có lẽ việc có tình cảm với một nam nhân khiến cô muốn điệu đà như một nữ nhi một chút .

Dù là có tình cảm nhưng cô vẫn vô tình làm mất chiếc trâm trong một lần làm nhiệm vụ , điều đó khiến cho Caramel cảm thấy có lỗi với hắn nhưng dường như hắn cũng không có thời gian để để ý việc cô đã không đeo cây trâm sau đó .

Cô nghĩ chuyện sáng sớm hôm kia cùng trâm cài tóc sẽ chẳng bao giờ được nhắc tới nữa .

Có lẽ là thế ...

...

" Kết thúc rồi , Affogato Cookie . Không ! Là kẻ phản bội mới đúng ... "

Caramel dần tiến lại đến nơi mà kẻ cô ghét đang ngồi thoi thóp vì những mũi tên cô bắn .

" Còn lời trăn trối nào trước khi chết không ? "

Cô quỳ trước mặt hắn , dương cây cung mình lên ngay cổ hắn để phòng vệ .

Affogato biết mình không thể thoát khỏi số phận nữa , hắn buông tay ngay chỗ vết thương , từ trong tay áo hắn lại lấy ra một thứ vô cùng quen thuộc với cả hai . Thứ mà cô không ngờ hắn vẫn giữ gìn vô cùng cẩn thận .

" Tôi yêu em Caramel Arrow ... "

Như dùng chút sức lực cuối cùng để cài chiếc trâm đã bị lãng quên lên tóc cô , mắt hắn nhắm lịm đi và chẳng tỉnh lại nữa .

Cảm giác bất ngờ lúc này thật giống với lần đầu hắn cài trâm cho cô , tiếc rằng đây là lần cuối và nó đau thương vô cùng .

" Ta ghét ngươi Affogato ... "

Tiếng khóc nấc ai đó tiếc thương cho một mạng người vừa ra đi , cô ôm lấy hắn như lời từ biệt tiễn hắn đi dù hắn không xứng đáng với cái ôm của người như cô .

Một mối tình mới nở sớm đã tắt đi .
______________________________________

#Đông

(AffoCaraAffo) Caramel Syrup On A Vanilla ScoopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ