4. Hạ (2)

349 65 29
                                    

Ken sau khi Sanzu mất đã được Manjirou khuyên rời đi, gã nhìn Manjirou bơ phờ sau cái chết của Sanzu mà lòng đau ê ẩm.

Sau khi Sanzu chết, Izana đã quản chặt Manjirou hơn và đồng thời cũng tấn y lên làm Hoàng Quý Phi, chuyện này là điều vô lý nhất mà các vị trọng thần nghe được, kẻ nào kẻ nấy cũng đều ra sức ngăn cản Izana lại thế nhưng Izana lại rất đanh thép và đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng Manjirou có đầy đủ tư cách để làm Hoàng Quý Phi khiến các trọng thần dù tức giận thì cũng không thể làm gì được.

Đơn giản là vì Izana muốn y sau khi chết sẽ được chôn cùng huyệt với mình, hắn nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Manjirou rồi sau đó kéo tay y đi đến gần mình.

Họa sư bối rối nhìn Hoàng đế đang đứng cạnh Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi bị bệ hạ ép ngồi trên ghế rồi kêu Họa Sư hãy mau vẽ hình của hai người họ, Hoàng Quý Phi dù không tình nguyện nhưng vẫn ngồi yên để cho Họa sư vẽ.

Bức tranh ấy về sau đã trở thành báu vật gia truyền của nhà Shinomiya và bất kỳ gia chủ nào khi nhận chức cũng đều sẽ nhìn qua bức tranh ấy một lần như là một lời nhắc nhở về lời nguyền của gia tộc họ.

"Hoàng Quý Phi, bổn cung thấy đệ dạo này không được khỏe lắm ?"

Hoàng hậu vỗ vỗ chiếc bọc trong tay của mình, đứa trẻ trong chiếc bọc này chính là thái tử của Thiên Trúc và là người thừa kế cơ nghiệp trong tương lai của Izana, Manjirou nhìn đứa trẻ đang mỉm cười đáng yêu ấy thì cũng nhẹ nhàng chạm tay lên má của nó.

Hoàng hậu nhìn Manjirou tiều tụy thì không khỏi có chút đau lòng, chuyện ở Vân Dung cung ngày trước nàng cũng đã nghe rồi cho nên mọi khi đều kiên nhẫn khuyên ngăn y rằng là đừng làm gì dại dột.

"Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần thiếp vẫn chưa quên rằng mẫu tộc của mình là một nước nhỏ."

Manjirou bình thản nói rồi sau đó đứng lên và trở về cung của mình để nghỉ ngơi, y bước ra ngoài Phụng Nghi cung rồi theo thói quen nhìn về phía bên phải mình, lúc trước vẫn luôn có người ở đây để che dù, đưa noãn lô hoặc là lặng lẽ theo y đi về cung nhưng bây giờ người ấy đã không còn ở đây nữa rồi.

Manjirou siết tay của mình lại rồi lặng lẽ đi về cung của mình. Y đã luôn đấu tranh trong âm thầm để bản thân không bị xem như là vật thế thân của huynh trưởng thế nhưng y không ngờ rằng bản thân vậy mà lại mất đi người bạn thuở nhỏ của mình.

Người ấy đã đi theo y suốt 20 năm rồi nhưng y lại chẳng hề hay biết gì về tình cảm của người ấy. Manjirou lặng lẽ vuốt ve thân của cây kiếm do Sanzu để lại rồi tự trách mình sao mà nóng vội quá.

Rõ ràng là y có thể giết Izana một cách chậm rãi mà, lẽ ra Sanzu sẽ không phải chết vì kế hoạch của y nhưng cuối cùng Sanzu vẫn chết và chết trong vòng tay của y.

"Haruchiyo, ngươi nói là muốn thấy ta cười nhưng ngươi không ở đây thì ta cười cho ai xem chứ ?"

Rồi y cất cây kiếm ấy đi, Ryuguji Ken bước vào và mang thuốc đến cho y, dạo gần đây y cảm thấy không khỏe cho nên mới phải thường xuyên uống thuốc. Y nhìn Ken vẫn tận tụy chăm sóc cho mình thì nói với gã rằng y muốn gã rời khỏi cung, Ken nghe vậy thì quỳ phịch xuống đất, gã nắm lấy tay y rồi gằn giọng nói bản thân sẽ không đi đâu cả.

(AllMikey) Khởi nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ