Chương 9: Không muốn suy nghĩ

3 0 0
                                    

Đã hơn 8 giờ tối, trên biển một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại ánh sáng từ trên thuyền.

Xung quanh bàn bánh kem, một đám người náo nhiệt vây ở một chỗ, cuối cùng Giang Lâm vẫn là người đầu tiên phát hiện Hứa Thừa Yến không có ở đó.

Giang Lâm tìm một vòng, cuối cùng mới tìm được người đang một mình đứng trong góc, đi tới, hô lên: "Anh dâu......"

Hứa Thừa Yến ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, tìm đại cái cớ: "Có chút không thoải mái, ra đây hít thở không khí."

Giang Lâm cũng không dám nói cái gì,  đành liền bồi ở bên cạnh Hứa Thừa Yến, lâu lâu lại hướng bên cạnh nhìn một cái, chẳng qua trên mặt Hứa Thừa Yến không có phản ứng gì, mặt không cảm xúc.

Giang Lâm vẫn là có chút lo lắng, lại đến bên cạnh cầm một ly nước chanh, đưa cho Hứa Thừa Yến.

"Anh dâu muốn uống chút không?"

Hứa Thừa Yến không nỡ phụ lòng tốt của đứa nhỏ, vẫn nhận lấy.

Bất quá Hứa Thừa Yến không có tâm trạng uống nước, phía sau lưng dựa vào trên lan can, nghe âm thanh náo nhiệt cách đó không xa.

Đám công tử kia đã bắt đầu đua rượu, Hứa Thừa Yến vuốt ve cái ly trong tay, nhìn về phía bên kia, nhìn đến Hạ Dương cùng Thẩm Tu Trúc đứng chung một chỗ.

Thoạt nhìn giống như người yêu của nhau, thực xứng đôi.

Hứa Thừa Yến dời tầm mắt đi, uống một hớp nước lớn, không muốn để ý tới hai người bên kia.

Mà bên bàn bánh kem bên kia, Thẩm Tu Trúc đã ăn xong bánh kem, lại nhìn nhìn thời gian.

Thẩm Tu Trúc: "8 giờ rưỡi rồi, tôi cần phải trở về."

Một bên Trì Dật chen vào, vội vàng hỏi: "Sao lại về sớm vậy? Có việc bận à?"

Thẩm Tu Trúc giải thích: "Buổi tối có hẹn cùng bác sĩ phải làm trị liệu."

Hạ Dương gật gật đầu, buông ly rượu, "Tôi đưa cậu về."

"Hạ thiếu không phải vừa uống rượu xong sao? Làm sao lái xe?" Trì Dật cười như không cười.

Bên cạnh một cái công tử khác vội vàng nói: " Sợ cái gì! Có thể kêu tài xe hoặc là người lái thay a! Dù sao thì Hạ thiếu là muốn đưa Tu Trúc về!"

"Đúng đúng đúng! Muốn đưa Tu Trúc về nhà!"

Người xung quanh đều ồn ào lên.

Hạ Dương lấy áo khoác mặc vào, chuẩn bị đưa Thẩm Tu Trúc về nhà.

Mà lúc Hạ Dương muốn rời thuyền, đột nhiên liếc tới một thân ảnh trong góc.

Bước chân Hạ Dương dừng lại, cách một khoảng không xa không gần, nhìn thân ảnh kia.

Hứa Thừa Yến đứng ở trong bóng tối, ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt nam nhân.

Hạ Dương lên tiếng nói: "Tôi đưa cậu ấy về."

Hứa Thừa Yến gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Trên đường chú ý an toàn."

Hứa Thừa Yến uống một ngụm nước chanh, nhìn bóng dáng hai người rời du thuyền.

Tài xế đã chờ ở bến tàu, Hứa Thừa Yến không chút để ý dựa vào bên cạnh, nhìn hai người lên xe, cùng nhau ngồi ở hàng ghế phía sau.

[ EDIT - ĐAM MỸ ] Thế Thân Thụ Giả Chết Lúc Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ