PHIÊN NGOẠI 2: THỜI THƠ ẤU CỦA TẦN THẾ ĐÌNH
Ta họ Tần, tên Thế Đình, là đích trưởng tử phủ Trấn Bắc Hầu Tần gia. Ta xuất thân huân quý, tiền đồ rộng lớn, dung mạo cũng xem như là được, rất nhiều cô nương trong Kinh thành đều muốn gả vào làm con dâu của mẫu thân ta. Có điều, trong số những quý nữ trong Kinh thành này, ta chỉ thích Liễu Nguyệt Chi.
A Nguyệt là đích nữ phủ Thừa tướng, chỉ kém ta ba tuổi, từ nhỏ đã rất hiếu động. Ta và nàng cũng xem như là thanh mai trúc mã, từ lúc ta tám tuổi đã quen biết nàng.
*
Hôm qua Tam Hoàng tử bị đám thư đồng trong cung bắt nạt, được nữ nhi nhà Thừa tướng cứu giúp. Lúc đó ta cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu năm tuổi kia đứng chống nạnh, lấy tên cha nàng ra, cáo mượn oai hùm đe dọa mấy đứa thư đồng kia.
"Huynh cười cái gì thế? Có gì đáng cười? Có phải huynh cũng bắt nạt Hoàng tử không?"
Tiểu nha đầu một tay đỡ Tam hoàng tử đứng lên, một tay giúp hắn phủi bụi, tầm mắt nhìn về phía ta ở gần đó, nhíu mày hỏi.
"Ta không có gan bắt nạt Hoàng tử"
Ta vừa nói lại vừa tiến lên giúp nàng cõng Tam hoàng tử về cung.
Tam hoàng tử là một đứa trẻ yếu ớt, nghe nói mẫu phi hắn đã qua đời, không có ai nuôi nấng hắn cả.
"Điện hạ sống ở cung nào?" Ta hỏi
Tiểu hoàng tử rụt rè nói ra một cái tên, thanh âm rất nhỏ.
Ta và A Nguyệt cùng nhau đưa Tam hoàng tử về Ngọc Lân Cung, lần đầu tiên chúng ta bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Không phải quá xa hoa, mà là quá tồi tàn, Ngọc Lân Cung còn không bằng điện của mẫu thân ta ở trong phủ.
"Tam điện hạ mỗi ngày đều ở đây sao?" A Nguyệt kinh ngạc hỏi "Không phải ngươi là hoàng tử sao? Chỗ này đến ta còn không thèm ở"
Tam hoàng tử nhút nhát cúi thấp đầu, nhưng mà hắn cao hơn A Nguyệt, thế nên tiểu nha đầu này chỉ cần đứng trước hắn, nhìn lên là có thể thấy mặt hắn. Nàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn Tam hoàng tử, trông bộ dạng hết sức đáng yêu.
"Điện hạ không có mẫu thân sao?"
Tam hoàng tử chầm chậm lắc đầu.
"Ngày thường bọn họ có cho điện hạ ăn no hay không?"
Lần này là gật đầu, ta nghĩ cũng phải thôi, dù sao hắn cũng là hoàng tử tôn sư, đám cung nhân có thể để hắn chết đói sao?
A Nguyệt liền chạy đến bên cạnh ta, kéo tay áo ta đến bên cạnh Tam hoàng tử.
"Điện hạ, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Ta tên là Liễu Nguyệt Chi, năm nay năm tuổi, còn huynh ấy là Tần Thế Đình, năm nay tám tuổi rồi"
Trước sự mong chờ của hai chúng ta, Tam hoàng tử cuối cùng cũng chịu nói chuyện.
"Tề...Nghiêu...ta...ta năm nay...cũng vừa tròn tám tuổi"
"Tám tuổi sao? Sao điện hạ lại nhỏ thế? Thấp hơn Thế Đình ca ca một cái đầu"
Tề Nghiêu lại cúi đầu không nói gì thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn của Nguyệt Tranh
RandomĐoản văn nhiều thể loại, bởi vì viết lúc ngẫu hứng nên nếu lỡ có drop thì cho tui xin lỗi mọi người:((( Tui hứa là sẽ cố gắng không drop