Chap 4: Chăm sóc

136 19 2
                                    

* Về đến nhà riêng của Ha Yoon Cheol *

Anh bế cô lên giường rồi nhẹ nhành đặt cô xuống . Sau đó anh đi vào phòng tắm lấy khăn và nước ấm ra để lau qua người cho cô . Anh nhẹ nhàng cởi quần áo cô ra , tay anh đã chạm lên cơ thể trắng mịn kia của cô làm cho người anh nóng ran lên giống như có hàng nghìn tia lửa nhỏ đang bùng cháy ở bên trong cơ thể anh vậy nhưng anh phải cố đè nén cái dục vọng kia xuống đề hoàn thành công việc chính. Sau khi lo cho cô xong , anh ngồi xuống bên cạnh cô chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp không tì vết kia, từ đôi môi , cặp lông mày và chiếc mũi của cô đều vô cùng sắc sảo . Không nhịn được anh liền cúi xuống hôn lên trán cô một cái .  Rồi anh lại tưởng tượng ra vô vàn những hình ảnh khi cả hai ở bên nhau sẽ vô cùng vui vẻ , hạnh phúc . Đột nhiên anh nghe thấy tiếng của cô hét lên .
      Cheon Seo Jin : đừng .... đừng ... các ... các người mau tránh xa tôi ra , lũ khốn nạn , mau cút đi ....
Seo Jin nói với giọng điệu vô cùng sợ hãi tay chân cứ khua loạn xạ và nước mắt cô cứ thế rơi . Anh vội nằm xuống ôm cô vào lòng rồi nói
       Ha Yoon Cheol : không sao đâu Seo Jin à , có tôi ở đây rồi . Dù có chuyện gì xảy đi nữa , dù có phải bỏ cả tính mạng này thì Ha Yoon Cheol tôi cũng sẽ bảo vệ em . Tôi hứa đó .
Seo Jin mặc dù vẫn còn đang mê ngủ nhưng sau khi Yoon Cheol nói những lời đó xong cô lại trở lên vô cùng ngoan ngoãn và nằm yên trong vòng tay anh rồi thiếp đi .

* Sáng sớm hôm sau *

Những tia nắng tinh nghịch không an phận đã len lỏi qua khung cửa sổ và soi vào mắt của Seo Jin làm cô khó chịu mà tỉnh giấc .Gọi là thức giấc như vậy thôi chứ thật ra Seo Jin vẫn còn nhắm chặt đôi mắt của mình lại nhưng mặt cô lại tỏ ra vô cùng thoải mái khi ngửi thấy mùi hoa oải hương quanh mình . Khi cô vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô lại là hình ảnh của Ha Yoon Cheol đã thế anh ta còn đang ôm cô ngủ nữa chứ , cô vội ngồi bật dậy và đạp một cái thật mạnh vào bụng làm Yoon Cheol văng xuống dưới đất .
       Ha Yoon Cheol : Aisss .... nè Cheon Seo Jin , em muốn hãm hại người tối qua đã cứu em đấy à .( vừa nói anh vừa ôm bụng xoa xoa vì cú đạp vừa nãy của Seo Jin )
        Cheon Seo Jin : gì ..... gì chứ , ai bảo cậu ôm tôi làm gì .
        Ha Yoon Cheol : tại tối hôm qua em mê sảng rồi sợ hãi lên tôi mới có lòng tốt ôm em để em đỡ sợ thôi mà .
Nghe Yoon Cheol nói vậy xong Seo Jin không nói gì nữa , khi cô nhìn xuống bộ đồ của mình thì lại hét toáng lên
          Cheon Seo Jin : yaahhhh .... Ha Yoon Cheol quần áo của tôi đâu rồi , đừng nói là cậu .....
          Ha Yoon Cheol : em đoán đúng rồi đấy , tôi chính là người đã thay quần áo cho em .
Nghe đến đây mặt Seo Jin liền đỏ như trái cà chua . Yoon Cheol thấy vậy lại càng thích thú lên đã ôm cái bụng đau của mình rồi chạy sang nói nhỏ vào tai cô .
           Ha Yoon Cheol : mà cơ thể em đúng là quyến rũ thật đấy , vừa trắng lại còn rất thơm nữa ..... đúng là cực phẩm mà . Nhưng em yên tâm đi tôi không làm gì em đâu , tôi chỉ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình đó chính là thay đồ cho em thôi .
          Cheon Seo Jin : cái tên dở này , cậu nghĩ gì mà dám nói ra những lời đấy hả ? Đã thế lại còn tự tiện thay đồ cho tôi , cậu bị điên rồi sao ?
          Ha Yoon Cheol : thôi mà , đừng hét lên nữa không tốt cho cổ họng của em đâu, tôi cũng chỉ muốn em nằm ngủ một cách thoải mái nhất thôi mà. Em muốn chửi tôi điên hay dở gì cũng được nhưng em phải lo cho bản thân mình trước đi . Giờ tôi xuống nhà nấu cháo cho em .
Nói xong anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu cháo cho cô . Còn cô thì vì những lời nói quan tâm của anh mà cũng đã nguôi giận đi phần nào . Cô chợt nhớ ra là hôm qua mình không về nhà kiểu gì ba mẹ cô cũng gọi cháy máy cho mà xem . Đúng như vậy khi cô mở máy lên thì đã thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của ba mẹ . Cô vội vàng gọi lại cho ba cô là Cheon Myung- soo .
Cheon Myung-soo: alo Seo Jin à , cả đêm qua con đi đâu vậy ? Sao không về nhà , có biết là ba mẹ lo lắng cho con lắm không hả ?
Seo Jin : con xin lỗi ba mẹ , hôm qua con ở nhà Shim Su Ryeon bọn con lâu ngày rồi không gặp nhau lên hôm qua đi chơi tới muộn mới về , sau đó mệt quá lên con ngủ tại nhà nó luôn . Ba à , hôm nay con có hơi mệt , ba cho con nghỉ buổi học hôm nay nha .
Cheon Myung-soo : được rồi , nếu mệt thì con cứ nghỉ ngơi đi , nhớ lần sau làm gì cũng phải xin phép ba mẹ nghe chưa .
Seo Jin : con biết rồi thưa ba . Yêu ba nhất , con tắt máy nha .
Sau khi tắt máy cô vội vàng gọi cho Su Ryeon để lôi kéo đồng minh .
Shim Su Ryeon : nè Cheon Seo Jin , có phải cậu bị điên rồi không . Tối hôm qua cậu đi đâu mà để 2 bác gọi cho mình đến cháy hết cả máy vậy ?
Cheon Seo Jin : cậu nói cái gì cơ , ba mẹ mình đã gọi cho cậu á , vậy cậu nói với ba mẹ mình như nào ?
Shim Su Ryeon : yên tâm đi mình nghĩ chắc là cậu ham chơi ở đâu đó lên đã nói với ba mẹ cậu là đêm qua cậu ở nhà mình rồi . Không phải lo đâu , mà đêm qua cậu đi đâu vậy hả ? Cậu chỉ mới về nước thôi mà , chả nhẽ đêm qua cậu đi chơi với bạn trai mà giấu mình ?
Cheon Seo Jin : cậu bị khùng hả mình làm gì có bạn trai . Chuyện dài lắm có gì mình kể cho cậu nghe sau nha , nếu ba mẹ mình có hỏi thì nhớ bảo là mình vẫn ở nhà cậu nhưng vì đau đầu lên mới không đi học được , biết chưa hả !?
Shim Su Ryeon : vâng thưa đại tiểu thư , cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi . Đến khi khoẻ hẳn rồi thì mình sẽ hỏi tội cậu sau . Thôi bye nha đến giờ mình phải vào lớp rồi.

Một đời một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ