ii.

543 43 3
                                    

Thế giới nơi Julius đưa cả Yami và William về sống cùng ngài. Hai đứa trẻ đã có một tuổi thơ bên nhau.
15!Yami x 13!William

Idea từ một người bạn cùng fandom tớ quen biết qua Facebook 💞✨✨✨

.
.

Ngày nọ, Julius đưa về nhà một đứa trẻ. Yami nhìn nó đứng khép nép dưới áo choàng của ngài. Nó đội chiếc mũ rộng vành cũ kĩ, to bè che quá nửa mặt. Yami đoán nó bé hơn mình, cả tuổi tác lẫn dáng người. Cách nó cố nép người sau chân Julius càng khiến nó nhỏ hơn. Nhưng bộ quần áo bóng bẩy màu xanh sáng nói lên được xuất thân của nó, một quý tộc.

"Yami, từ ngày hôm nay con hãy chơi cùng đứa trẻ này nhé." Julius nói, ngài quỳ xuống, động viên đứa nhỏ tháo mũ ra.

Yami đến gần hơn, đoán rằng đứa nhỏ rất nhút nhát nên cậu mở lời chào trước. Giọng cậu trầm hơn lũ trẻ cùng tuổi, và cách nói cộc lốc khó đổi, khiến bờ vai đứa nhỏ run lên một chút bên dưới vành nón to bè.

"Nào, con chào lại anh đi." Julius tiếp tục.

Đứa nhỏ cúi người thật sâu, lí nhí tên mình cùng lời chào nhỏ đến mức Yami phải căng hết tai mà nghe. Nhưng tuyệt nhiên, nó vẫn không chịu cởi mũ.

"Em là William."

.
.

Julius đưa William đến sống cùng Yami từ đó. Cậu cũng nghe ngóng được, đứa trẻ ấy đúng là đến từ một gia đình quý tộc, nhưng vì lý do nào đó nên ngài nhất quyết phải đưa nó rời đi, tất nhiên là chẳng hề dễ dàng. Yami không để tâm chuyện đó, nên cậu cũng chẳng hỏi thêm.

Hơn ba tháng sống cùng thành viên mới, Yami đã khám phá nhiều điều ở William mà cậu có thể sẽ không bao giờ nhìn được từ lũ trẻ quý tộc. Chẳng hạn, trong một lần huấn luyện ma pháp cùng Julius, cậu đã rất ấn tượng với sức mạnh của William.

Đó cũng là lúc Yami thấy nó cười.

Nói thế nào nhỉ, nụ cười của William rất đặc biệt. Yami cảm thấy nó không giống nụ cười hiền hậu của ngài Julius, hay nụ cười tự mãn của lũ người giàu. Nụ cười của William, tuy chỉ là một cách nhếch môi nhẹ, nhưng sáng bừng và ấm áp. Và Yami còn thấy đôi má nó đỏ hồng hấp háy bên dưới chiếc mũ. Rồi cậu bỗng nhiên cảm thấy gò má mình cũng ửng hồng.

Ngoài ra, William vô cùng kiên nhẫn trong việc học chữ cùng Yami. Tất nhiên, nó là người bản địa nên đọc viết rất thông thạo, Yami thì không. Nhưng cậu lại rất thích nghe nó đọc sách. Tuy tuổi nhỏ, nhưng William có chất giọng rất hay, nó đọc chậm rãi và dễ nghe, nên lúc hướng dẫn cho Yami, cậu thấy dễ tiếp thu hơn hẳn.

Còn vô vàn, vô vàn những điềm tốt ở William mà Yami có thể kể, nhưng cậu sẽ không kể ra đâu.

.
.

Cho đến ngày William nhận được sách ma pháp, nó đã chạy về khoe với Yami, không phải Julius mà cả hai hằng ngưỡng mộ, mà lại là Yami. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy tự hào. Với cương vị người anh, người bạn và đối thủ của William, Yami mừng vì là người đầu tiên sau William chạm tay vào sách của nó. Hoa văn trên ấy đẹp và tao nhã như chính chủ nhân của mình vậy.

Yami nhìn William ríu rít kể về những người cùng nó đến buổi lễ nhận sách. Hai năm qua, nó đã bớt đi vẻ rụt rè ngày nào của lần đầu gặp mặt. Nó cũng đã thay cái nón cũ kĩ thành chiếc mặt nạ màu mè nhận từ ngài Julius. Nó thích chiếc mặt nạ đó, và Yami cũng thích nó đeo mặt nạ hơn là đội cái mũ. Bởi lẽ, cậu được nhìn thấy gương mặt nó rõ hơn phần nào.

William lớn lên và cao lên đôi chút, vỡ giọng và trầm đi đôi chút. Nhưng vì Yami to lớn hơn, nên trong mắt cậu, nó vẫn bé nhỏ như ngày nào. Và cả, Yami đảo mắt sang nơi khác, so với lúc đội mũ, giờ đây cậu thấy bờ môi của William rất rõ ràng. Môi nó căng mọng và bóng bẩy, tựa như thứ trái cây mọng nước ngọt ngào. Yami đã biết bao lần đổ lỗi cho tuổi dậy thì, song, cậu không tài nào gạt bỏ hình ảnh William mỉm cười cùng đôi môi cong lên tuyệt đẹp ra khỏi đầu.

"Anh làm sao thế?" William ngừng kể khi cảm thấy hồn Yami đang lạc ở đâu đó.

"Chút chuyện vặt thôi." Yami nói bâng quơ, nhưng cậu biết William sẽ không tò mò hỏi thêm nếu nó nhận ra Yami không muốn kể.

William vẫn luôn nhạy cảm và biết cách thấu hiểu. Còn Yami thì ngược lại, nhưng cả hai vẫn hoà hợp với nhau đến lạ kì.

"Anh có thắc mắc về gương mặt của em không? Về chuyện em luôn đội mũ hoặc đeo mặt nạ để che lại ấy." Suy nghĩ một lúc lâu, William chợt lên tiếng.

Tất nhiên Yami muốn.

"Tất nhiên anh muốn." Yami nói thẳng suy nghĩ trong lòng.

William vẫn hơi chần chừ khi đưa tay lên chạm lấy mặt nạ. Nhưng Yami không hối thúc, cậu lẳng lặng chờ.

Mặt Trời ngả dần về phía Tây, cả khoảng sân nhuộm màu đỏ cam rực rỡ. Mặt nạ được cởi bỏ, và đôi mắt của William ngập tràn trong ánh chiều.

Dù đã nhìn thấy qua khe của chiếc mặt nạ, nhưng màu tím trong đôi mắt và hàng mi dài ấy vẫn khiến Yami ngỡ ngàng. Sau đó là đến vết sẹo. Gương mặt William bị phá hủy quá nửa bởi vết sẹo lớn, màu da chằn chịt nhăn nhúm sẫm màu như bị bỏng nặng. Trớ trêu thay, nhờ thế mà đôi mắt của William lại nổi bật hơn bao giờ hết.

"Chắc anh ngạc nhiên lắm. Sẹo này, là bẩm sinh, và mọi người không thích nó." William giải thích ngắn gọn. Đôi mắt rũ xuống buồn bã.

Yami bỗng hiểu ra tất cả. Từ việc nó luôn che mặt, lẫn việc Julius mất bao công để đưa nó đến đây. Lồng ngực cậu nghèn nghẹn thứ cảm xúc không tên, rồi cậu vươn tay nắm lấy tay nó trong vô thức.

William ngạc nhiên, và cả Yami cũng vậy.

Ngẩn người một lúc lâu, Yami bật ra một từ ngắn gọn.

"Anh hiểu."

Anh hiểu em không có ý che giấu anh. Anh hiểu em rất quý trọng anh và Julius. Anh hiểu em đã mong mỏi được giải thoát đến nhường nào. Anh hiểu.

Những suy nghĩ chạy dọc trong đầu Yami như cuốn phim quay chậm. William nhìn cậu, cậu nhìn lại William.

Cả hai cứ đứng đó, chôn mình trong ánh chiều.

|black clover| • |𝕐𝕒𝕞𝕚𝕎𝕚𝕝𝕝| • 𝕺𝖊𝖎𝖑𝖑𝖆𝖉𝖊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ