2

791 62 0
                                    

cậu chuyện buồn.vt nghiệm túc ko có câu từ hài hước ai ko thích thì bye

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tiểu Paimon đc câu lên bởi cái cần câu của Aether con bé rối rít cảm ơn và sau khi nghe cậu kể chuyện thì con bé quyết định sẽ ở cùng cậu và đi tìm em gái

biểu cảm của Aether không có chút phản ứng gì cả như kiểu cậu đã trải qua lời thoại này đến phát ngán ,đôi mắt màu vàng của cậu chỉ im lặng nhìn Paimon khiến cho cô bé có chút sợ nếu vậy phải kể đến gần trăm năm trước cậu thật sự trải qua chuyện này đến phát chán trăm lần lặp lại 1 hành động ,1 lời thoại cái kết vẫn vậy dù yêu hay không yêu thì cậu vẫn là chết theo các cách khác nhau bởi những người đấy 

tiểu Paimon cũng vậy con bé đi theo cậu chính là cũng y như cậu chết nhiều lần, con bé cũng vậy lặp đi lặp lại những câu từ đến phát ngán nhưng cũng có vài lần con bé phản bội cậu 

nh-nhà lữ han-hành?_Paimon có chút sợ vì đôi mắt của nhà lữ hành nhìn cô bé nó đáng sợ

-hừm sao vậy đi thôi nào không phải sẽ giúp tôi tìm em gái sao

khuôn mặt của cậu trong chốc lát đã trở nên rạng rỡ và tươi tắn làm Paimon nghĩ rằng mình có lẽ đã nhìn nhầm

sau đó thì con bé hớn hở vừa đi vừa lải nhải cho cậu những kiến thức mà có lẽ cậu bt quá rõ về nó rồi vì dù gì cái lục địa Teyvat này cậu đã dành hết tâm  vô nó để rồi bị hao tổn mà

đang đi thì bất chợt có tiếng động lớn trên trời nhìn lên thì thấy là 1 con rồng thấy vậy cậu và Paimon đã đuổi theo nó 

Paimon và cậu đi đến chỗ khu rừng gặp con mắm rồng cũng như Venti người trai văn thơ lai láng dùng lời văn làm siêu lòng cậu đây là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến và người này cũng là người làm cậu đặt cả tâm hồn và trái tim của mình vào mảnh đất này 

bt thế quái nào con thú cưng của lão cũng nổi trận lôi đình rồi bay đi thà vậy trêu cho đỡ công đánh mình nhiều lần (con tg bị nó hành thì trong truyện để con mình hành nó cho bõ tức)

cậu cố tình nói to cũng như có sự hợp tác của sức mạnh nguyên tố để Dvalin hất bụi vào mặt của Venti rồi chạy đi,hắn ta chính là chưa chuẩn bị kịp mà ăn 1 đống bụi và cát từ con thú cưng của hắn

-đáng lắm mà fufufu

cậu che miệng rồi cười đểu cáng khi thấy hắn ta bị ăn cát

kh-khụ..khụ ai vâ-vậy _Venti sau khi bị ăn 1 đống cát thì chính là không nhìn thấy gì nữa nhưng vì sợ bị lộ nên cậu ta cũng loạng choạng dùng cơn gió của mình rồi biến mất chỉ để lại 1 cơn gió phảng phất mùi cậu ta và mùi cát

-há há há 

nhà-nhà lữ hành-Paimon sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi chưa kịp hoàn hồn thì bị tiếng cười của Aether làm cho con bé nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi có chút tự động đứng cách xa cậu 

-a xin lỗi ,xin lỗi mà có cái gì đỏ đỏ ở chỗ con rồng vừa bay đi kìa ra đó xem thử đi 

đúng rồi đi ra đó thử đi-con bé vì chú ý đến cái giọt nước mắt mà cậu dùng để thú hút nên bay ra trước để xem là gì

cậu cũng không vội mà đi theo sau chỉ là vừa đi vừa cười thầm cơn gió đó thật hậu đầu nhìn dáng vẻ không nhìn đc gì của hắn ta để gọi cơn gió đưa hắn chạy trốn đúng là đáng đời 

hửm trong thứ đỏ này giống 1 giọt nc mắt nhỉ -Paimon

không nói nhiều cậu chạy đến nhét vô túi rồi bảo con bé đi thôi 

heyy sao cậu không nói gì mà chạy đến lấy nó rồi đi chứ-Paimon bất ngờ mà đi đến hét rồi chạy theo 

đc rồi ồn áo quá đó chúng ta tốn quá nhiều thời gian vì con rồng đó rồi đi nhanh thôi

đến nơi lần đầu cậu đc nhận sức mạnh nguyên tố hệ phong chính là từ bức tượng này ,chạm tay vào bức tượng có 1 luồng sức mạnh vừa tươi mới vừa thân thuộc vờn mái tóc cậu rồi sau đó cậu nhận đc sức mạnh nguyên tố quen thuộc 

oa chính là sức mạnh nguyên tố Phong cậu đánh thử nó trên nhưng con smile ở đằng kia -con bé có vẻ rất háo hức khi thấy cậu đc nhận sức mạnh nên đã giục cậu ra thử đánh nhưng con smile để thử sức mạnh.........

----------------------------------------

(tua vì lười ăng nhăng nhăng:)

cậu và con bé bắt đầu cuộc hành trình nên đến cuộc dừng chân đầu tiên trong cuộc hành trình Thành Mondstadt 

này dừng lại-có giong nói phát ra khi cậu và con bé sắp đến nơi 

 cậu có giấy thông hành để vô thành không những người kì lạ đến từ phương xa-1 cô gái tóc nâu mặc bộ đồ màu đỏ xuống hỏi em về giấy thông hành

hey có phải hơi vô duyên khi gọi bọn tôi là những người kì lạ không -con bé khi nghe mình bị gọi như thế thì tức giận đạp chân trên không  rồi nói

à xin lỗi vì thất lễ tôi tên là Amber là kỹ sĩ đến từ đội Kỹ sĩ Tây Phong nhìn các bạn có lẽ là đến từ nơi khác nhưng nếu muốn vào thành thì phải có giấy

-nhưng bọn tôi không bt cái giấy đó là gì 

em thừa bt đó là cái gì nhưng khổ nỗi bị hất bay rồi tỉnh lại đến nguyên liệu nấu ăn còn lụm bên ngoài chế biến rồi nấu thì sao có nổi giấy thông hành

no Mora.......haiz

vậy sao đc rồi tôi sẽ dẫn cậu đi làm giấy phép thông hành nhưng đợi tôi làm xong nhiệm vụ đã-Amber 

sau khi làm xong để lấy rương thì cậu cũng đã vào đc thành Thành ,Mondstadt vẫn vậy nhộn nhịp và phóng khoáng những con người dưới sự tự do của Phong thần, cuộc hành trình của cậu bắt đầu rồi đi thôi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gió bắt đầu thổi ,lá vì gió mà lung lay ,gió vờn tóc em như đang trêu đùa 

em gửi cả tâm tư cả trái tim của mình mong gió gửi đến người ngàn năm qua vẫn vậy

đợi người cả ngàn năm đổi lại sự nhẫn tâm của người 

gió ngừng thổi em cũng ko còn đa tình như trước




Lụi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ