Tính đến bây giờ cũng đã hơn một năm, kể từ ngày cái tên Kudo Shinichi trở thành một bí ẩn. Phải, một bí ẩn mà vô số kẻ săn lùng muốn khám phá ra, nhưng đều thất bại.
Tại nhà ông Mori, một ngày cuối tuần đối với đứa trẻ Edogawa Conan sẽ tựa cơn gió mà lướt qua, nhẹ nhàng và bình yên như bao lần, nếu không có sự xuất hiện của Bourbon - hay đúng hơn là Amuro Tooru, cùng với dĩa sandwich trái cây trên tay và nụ cười thương mại giấu đi đôi mắt đang chất chứa bao nhiêu âm mưu khó lường của anh ta. Không muốn chấp nhận ngày duy nhất bản thân cậu có thể được thư thả lại bị phá đột ngột như thế, Conan toan định từ chối ngay khi nhìn thấy gương mặt anh ta sau cánh cửa, nhưng dường như Ran đã đánh hơi được mùi đồ ăn, và cả ông bác Mori cũng thấy phấn khích khi nghe con gái mình nói về cụm "sandwich trái cây", thế là dự định đuổi khách không thành, cậu nhóc chỉ đành miễn cưỡng mời khách vào nhà.
Conan thở dài ngao ngán, thầm liếc xéo tên đầu vàng nào đó vẫn còn đang cười tươi với lại hai vị chủ nhà trước mặt. Mà thôi, có cũng hơn không, Conan chả thèm để tâm nữa, cậu nhóc nhón chân lên bóc lấy một miếng bánh được đặt riêng ra, dường như là nó dành cho cậu, sau đó cạp một miếng thật to, như thể đang dằn mặt anh chàng nào đó vậy.
"N-ngon quá!"
"Quả nhiên là em thích nó mà, Conan."
Dằn mặt thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy đồ ngon trước mắt. Mùi thơm cafe từ hai lớp bánh mì xông thẳng vào miệng Conan, kết hợp với vị kem béo ngậy và vị ngọt của những trái dâu tây căng tròn, nó thật sự buộc cậu phải đắm chìm trong cảm giác cuốn hút này. Hiển nhiên, Amuro cũng thấy được điều này. Trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của đứa nhỏ khi miệng thốt lên câu khen ngợi món ăn của anh, Amuro phì cười. Tất nhiên, không phải vì Conan giống một đứa trẻ háu ăn, mà là vì anh biết rõ cậu sẽ thích nó, cái hương cafe mà anh lén thêm vào trong lúc làm chiếc bánh đó.
Conan cũng nhận ra được điều này thông qua màu sắc của mấy chiếc trên bàn và cái bánh trong tay cậu. Nhìn được tâm tư của Amuro qua đôi mắt đầy tự hào đang chăm chăm vào cậu, gương mặt Conan thoáng lớt phớt vài vệt hồng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thật may mắn, anh ta cũng chẳng nhìn cậu được bao lâu, ông Mori đã lên tiếng hỏi, giọng ông chứa đầy sự kiêu ngạo:
"Amuro, cậu đem những thứ này đến là có chuyện muốn nhờ thám tử lừng danh Mori Kogoro ta đây chuyện gì đây?"
Ông bác Mori vừa nói, tiếng cười của ông càng vang xa. Tông giọng ông cao vút lên như thể đó là một điều hiển nhiên và rất kiêu hãnh.
"Quả nhiên là sư phụ mà. Không có giấu gì, thật chất hôm nay tôi được mời tham gia một buổi biểu diễn âm nhạc, trong thư bảo rằng có thể rủ thêm người khác nữa, nên tôi muốn mời nhà ngài đi cùng cho vui thôi."
Vừa nói, Amuro vừa lấy từ trong túi ra một lá thư. Anh cẩn thận bóc nó ra, phẩy phẩy những tấm vé mời. Thật trùng hợp, có đủ bốn tấm vé cho cả bốn người tham dự, có vẻ đó là một phần lý do anh ta muốn mời mọi người ở đây. Conan cười trong bất lực, chỉ là mời đi coi biểu diễn thôi mà, có cần phải câu nệ vậy đâu chứ? Đúng là lằng nhằng thật, sợ người khác không đồng ý?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC][AllShin/AllConan] Only me
FanfictionNhững giấc mơ đưa cậu đến gặp những kẻ đã đi... Cầu nối của giữa sống và chết, chỉ qua mỗi đêm, khi con người đã chìm vào mộng đẹp. Thật tuyệt, vì lần nữa, cậu lại được tin tưởng. Và cũng thật tuyệt, vì lần nữa, cậu lại có thể giúp người khác. Cứu n...