Chỉ là bất chợt bùng lên sau chap 272, 273
=I_Gaap Goemon: Tham Vọng Bất Khả Thi=
-"Tham vọng của tại hạ là "có 100 người bạn"!"
Đó là một tham vọng bất khả thi với hắn khi chính "tướng mạo" của hắn là rào cản lớn nhất. "Tướng mạo" phá hủy tinh thần đối phương
"Thứ đó" mọi người đã gọi hắn như vậy, bởi vì hắn đã sinh ra từ trong mớ hỗn độn ấy. Tướng mạo gieo rắc vào trong tâm trí đối phương một nỗi sợ kinh hoàng trong khoảng khắc lọt vào tầm mắt. Rõ ràng hắn cũng đã làm rất tốt việc sống sót mà chẳng hề gây gổ với bất kì ai...
Nhưng "hắn" cũng có sự sống và suy nghĩ, sự cô độc lâu ngày càng khiến hắn thêm đau khổ. Chẳng một ai giám tới gần cả, hắn từ đầu cũng chỉ muốn rằng sống sót một cách tốt nhất để tạo ra kẻ thù
Tham vọng lớn nhất của hắn cũng chẳng phải giống như "bọn họ", hắn chỉ đơn giản muốn có một người bạn. Sự cô độc đã giày vò hắn quá nhiều rồi...
Cho đến khi Ma thần "Harpnas" đến và ban tặng cho hắn "Gió"
"Với bộ lông màu bạc bao bọc cơ thể" "Ban cho Gaap đáng thương sự bảo hộ của gió" để điều khiến bộ lông đó
Hắn mang ơn Ngài rất nhiều, hắn đã có thể hòa vào với "Ma giới này" giống như một ác ma bình thường. Hắn mang trong mình sự bảo hộ của gió, thực hiện một tham vọng bất khả thi mà trước đây hắn vốn không giám nghĩ đến
-"Hãy mau chóng "có được 100 người bạn" thôi!"
Mọi thứ sau khi có được nó đã quá hạnh phúc với hắn, có được những người bạn đầu tiên trong đời. Sau đó có thể cùng kết bạn với nhiều ác ma hơn nữa, tham vọng của hắn dần dần lại càng tiếng gần hơn
Nhưng chính hắn đã hiểu nhầm, trải nhiệm một cuộc sống hạnh phúc quá như vậy khiến hắn đã quên việc răn đe bản thân mình. "Thứ đó" vẫn luôn ở đấy, nó vẫn luôn là một phần của hắn, nó là sự thật chẳng thể nào thay đổi được. Nó vẫn luôn ở đó chỉ là món quà của Ma thần đã che giấu nó đi, và khiến hắn đã phần nào quên đi nó
-"Quả nhiên đến gần tại hạ là không được..."
Suy cho cùng, đến gần hắn, cũng chỉ làm tổn thương người khác...
-"Quả nhiên là không nên đến gần mà..."
28/1/2032
=II_Agares Picero: Phiền Phức=
Agares Picero cậu trần đời ghét nhất là những thứ phiền phức, và cả hẳn là cả"cậu ta" nữa. Một tên đại phiền phức luôn luôn chen vào làm phiền đến giấc ngủ của cậu
Nhưng có lẽ cậu đã thích nghi khá tốt đi? Vì cậu đã quen với sự phiền phức ấy nhanh đến mức mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết, thậm chí là đã quá ỷ lại vào sự phiền phức ấy
Nhưng dạo này 'phiền phức' của cậu đang có tâm sự gì đó, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Cậu không giỏi đọc tâm người khác, cũng không giỏi an ủi. Nhưng cậu biết phiền muộn của 'cậu ta' là gì, nhưng... Thật khó để an ủi ai đó... nhỉ?
Cảm xúc trong lòng để lâu cũng bùng nổ, ai kêu 'cậu ta' suốt ngày bày ra cái vẻ mắt u ám đến bực mình đi chứ!?
Đêm đó, cậu túm cổ 'phiền phức' kia ở lại. Không nói không rằng mà lôi xềnh xệch quanh Royal One
-Ag- Agares-dono!?
-Im miệng đi tên đại phiền phức kia! Tôi thật sự muốn đánh cậu một trận đã đời rồi đấy!!
-Ha- Hả..?
-...
Không biết họ nói gì, nhưng sáng hôm sau lớp cá biệt thấy hai người họ dựa vai nhau mà ngủ ở bên gốc cây. Khóe mắt cả hai còn hơi ửng đỏ
Có lẽ đã có một cuộc cãi vã gay gắt, nhưng đến cùng họ đã làm lành, mâu thuẫn có lẽ cùng được giải quyết
21:10, 4/9/2023
Hmu bị tụt mood giữa chừng😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Tê Pê muôn năm =3
FanfictionTự vã tự viết ;-;) Tự đọc tự vui Những mẫu truyện ngắn đu OTP trong bộ Iruma