HẠ

86 16 0
                                    

Thời gian chạy vội vã không chờ đợi một ai, thoắt cái đã đến gần ngày 14/2, những ngày mà cửa tiệm tiếp tục quá tải vì những đơn đặt hàng từ những chàng trai dành tặng cho người họ yêu, người họ thầm thương, hay thậm chí là cho bạn đời của họ. Cửa hiệu Komori sáng đèn từ tờ mờ sáng, khi mặt trời chỉ mới nhô lên sau những dãy nhà cao thấp, cho đến khi trời tối mịt, ai ai cũng làm việc hết sức để phục vụ cho những vị khách hàng yêu cái đẹp kia. Hắn cũng tất bật không kém gì những người khác, hắn chăm sóc cho anh từng li từng tí, mỗi ngày đều phải đi kiểm tra xem anh có lỡ ngủ quên ở xó xỉn nào không, hay là anh có bỏ bữa nào không, bên cạnh đó, hắn còn bí mật chuẩn bị một món quà cho anh. Một chiếc sườn xám trơn màu xanh đen đơn giản, khuy áo là những hạt ngọc trai trắng hồng tròn trịa, phần tà áo được cắt ngang đến đùi và xẻ cao đến gần hông, điểm xuyết bằng những đóa hoa trà được may ở mép váy. Hắn đêm nào cũng cặm cụi vẽ vời, bôi bôi xóa xóa, tốn bao công sức để thiết kế ra một chiếc sườn xám dành riêng cho mình anh. Nếu thiết kế làm hắn tốn thời gian một, thì việc lấy số đo của anh khiến hắn tốn thời gian gấp đôi. Hắn phải chọn những lúc anh ngủ say nhất, để lôi một chiếc sườn xám từ trong tủ đồ của anh ra, rồi cẩn thận đo đạc, hắn tuyệt nhiên không muốn có một chút sai sót nào trong khâu quan trọng này.
Vị quản lý khu vực may-thêu đã bất ngờ khi nhận được bản vẽ từ hắn, việc nhân viên trong tiệm đặt may sườn xám như bao khách hàng khác không phải là hiếm, nhưng chiếc váy xẻ tà ngắn đến đùi này.... hắn muốn đặt cho bạn gái hắn sao?
- Cậu mua tặng bạn gái à?
- À...vâng. Cho người yêu cháu.
- Là một mỹ nữ nhỉ, số đo hoàn hảo thế kia mà.
- À...dạ vâng.
Hắn nhận được đơn hàng của mình vào vài ngày sau đó, ngay đúng ngày Valentine, khi mà chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc ngày lễ tình nhân. Chiếc sườn xám màu xanh đen điểm xuyết vài đóa hoa trà màu trắng tinh khôi được xếp gọn gàng trong một chiếc hộp các tông, bọc bên ngoài là một lớp giấy gói quà mang màu xanh hồ thủy nhàn nhạt. Hắn nâng niu nó như một món quà quý, cẩn thận mang nó đến tặng cho người hắn yêu. Anh đáp lại hắn bằng một hộp quà nho nhỏ, bên trong là chiếc cà vạt mà anh đã mua hồi còn ở Thâm Quyến, rồi chưa kịp để cho hắn cảm ơn, anh đã xé lớp giấy gói quà màu xanh hồ thủy ra, rồi ngạc nhiên khi thấy chiếc sườn xám mà chính hắn đã tự tay thiết kế cho anh được đặt gọn gàng trong hộp. Chẳng để hắn đợi lâu, anh liền kéo hắn ngồi lên chiếc ghế bành quen thuộc, còn mình thì vào phòng tắm để thay đồ. Tiếng mở cửa vang lên vài phút sau đó, anh bước ra với chiếc sườn xám ngắn đến đùi trên người, hông anh đưa lên xuống nhẹ nhàng khi anh bước từng bước đến chỗ hắn. Anh tiến đến ngồi lên đùi hắn, đưa đôi mắt chứa vạn vì sao nhìn vào đáy mắt hắn, mong chờ xem nam nhân này sẽ làm gì mình. Hắn quàng tay qua eo anh rồi kéo vào lòng, nhẹ nhàng rải những cái hôn lên trán anh, lên mắt anh, lên má anh, rồi dừng lại nơi đôi môi đỏ hồng, cổ họng khô khốc nuốt một cái ực, hắn muốn cắn hai cánh môi mềm mại cho đến khi nó sưng đỏ lên vì những cái hôn của hắn. Anh thấy hắn có vẻ chần chừ một chút, liền lấy tay kéo cổ áo hắn lại, trao cho hắn một nụ hôn sâu, hắn từng chút từng chút một, tham lam vơ vét hết mật ngọt trong khoang miệng anh, mút mát lấy đôi môi anh đào mọng nước mê người này. Một tay hắn vuốt lên xuống vòng eo nhỏ nhắn của anh, tay còn lại thì luồn vào trong mà nắn bóp quả đào mật căng tròn ẩn dưới lớp vải dày màu xanh đen. Hai quả đào của anh mềm mại như một chiếc bánh giọt nước, tưởng chừng như chỉ chực tràn qua những kẽ tay hắn. Hắn nâng dưới đùi anh rồi bế lên, đặt lưng anh xuống giường, trực tiếp đè mỹ nhân này xuống chiếc nệm bông mềm mại, miết dọc theo đôi chân thẳng tắp nõn nà của anh rồi kéo nó quàng ra hông mình. Anh cùng hắn từ từ bước vào một cuộc ân ái kéo dài cho đến khi đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng, khi anh mệt lử gục vào vai hắn mà thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng bế anh vào nhà tắm rồi gột rửa cho người hắn yêu, khoác lên cho anh một bộ đồ ngủ rồi ôm anh ngủ đến khi mặt trời lên cao tới đỉnh đầu.

Một ngày mùa thu nọ, khi những cơn gió heo may thổi từ hướng Đông Bắc len lỏi qua những cành phong lá đỏ, kéo theo vài chiếc lá phong đỏ rực như những đốm lửa tơi lả tả xuống mặt đường. Một chiếc xe limosine màu đen đỗ xịch trước cửa hiệu Komori, người đàn ông ăn vận lịch lãm từ trong xe bước ra, đi thẳng vào trong cửa tiệm, làm cho toàn bộ nhân viên trong tiệm nháo nhào lên. Anh bước xuống sảnh vài phút sau đó, nhận ra gương mặt có chút quen thuộc, anh định chào hỏi vài câu thì người kia đã mở lời trước:
- Anh cả, bác cả muốn gặp anh.
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện quan trọng, bác bảo anh về sẽ biết.
- Có gấp không?
- Có, bác nói muốn thấy anh vào cuối tuần, tức là năm ngày nữa.
Anh gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi, liền đi lên lầu thay đồ, rồi bước xuống với hai chiếc vali cùng người quản gia quen thuộc. Anh không mặc sườn xám như mọi này nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi cổ cao màu trắng, thắt một chiếc cà vạt nhỏ màu xanh đen trên cổ, bên ngoài là một chiếc gile trơn màu xám nhạt , bên dưới là một chiếc quần âu màu đen, cùng với thắt lưng đồng màu. Anh cẩn thận dặn dò những người quản lý, rồi leo lên xe cùng hắn và người em họ kém hơn mình hai tuổi, bắt đầu chuyến đi tiến về biệt trang của nhà Komori tại hòn đảo Cổ Lãng Tự.
Căn biệt thự đồ sộ tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn mang vẻ nguy nga tráng lệ nổi lên giữa những dãy núi đồi xanh mướt màu cỏ mới. Anh đi vào trong nhà trước những cái cúi đầu kính cẩn của toàn bộ người giúp việc trong biệt viện, theo sau là hắn cùng hai chiếc vali màu nâu nhạt trên tay. Anh dẫn hắn lên căn phòng rộng lớn của mình ở tầng hai, đối diện là phòng của em gái anh. Đẩy cửa bước vào căn phòng có diện tích bằng nửa phòng khách lớn vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, anh hít một hơi rồi nhớ lại một số chuyện không mấy vui vẻ khiến tâm trạng anh chợt chùng xuống trong phút chốc. Trong số những người mang họ Komori thuộc đời thứ mười bảy, chỉ có anh là được dùng căn phòng rộng gấp đôi những người khác như này. Phòng anh được trang trí theo phong cách cổ điển kiểu Pháp, với sàn được trải thảm nhung màu xám nhẹ, trên trần là một chiếc đèn trùm cỡ lớn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Nội thất bằng gỗ trầm được phủ một lớp acrylic sáng bóng, một chiếc giường cỡ lớn có nệm trắng muốt mềm mại được đặt ở góc phòng, kế bên là một chiếc bàn bằng gỗ thông, đặt trên đó là chiếc là đèn ngủ được trang trí bằng những đóa hoa xuyên tuyết. Ở giữa là chiếc bàn uống trà được đẽo gọt từ gỗ xoan đào mang màu nâu đỏ, có hai chiếc ghế dài bọc nệm được đặt ở hai bên chứ không phải là một bộ sáu ghế như những phòng khác, vì thiếu gia nhà Komori trừ khi phải để cho giúp việc vào dọn dẹp, thì còn lại rất hiếm để cho ai đó bước chân vào phòng mình, chứ đừng nói là ngồi xuống mà nhâm nhi một tách trà. Căn phòng có ban công hướng ra một rừng phong lá đỏ, chỉ cần nhìn ra là thấy một khoảng không gian rộng lớn chỉ toàn một màu đỏ rực như những đốm lửa chập chờn. Từng cơn gió se se lạnh thổi vào phòng làm cho những lọn tóc màu nâu sữa thơm mùi hoa trà của anh khẽ đung đưa trong gió. Hắn đặt hai chiếc vali xuống chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường, anh đã đề nghị hắn ngủ cùng với mình, lấy lý do là trời đã vào thu nên rất lạnh. Hắn nhìn chiếc chăn bông dày được gấp gọn gàng ở góc giường rồi phì cười, người hắn yêu đúng là dễ thương quá chừng chừng.
Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế để ngả lưng một chút sau những giây phút ngồi xe đầy mệt mỏi. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa khiến anh vội vàng đi ra đón tiếp. Người phụ nữ đã qua tuổi ngũ tuần đứng đằng sau cánh cửa, nhìn thấy anh thì không kìm nổi xúc động mà thốt lên một câu:
- Thiếu gia Komori....
- Vú....
- Ngài lớn quá rồi....
Anh khẽ cúi người xuống để ôm lấy người đã thay mẹ chăm sóc cho anh từ bé đến lớn sau khi mẹ anh mất. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà khẽ vuốt tóc anh, bà rưng rưng nước mắt mà ôm chặt anh vào lòng:
- Vú, người có khỏe không? Sao người trông gầy thế kia?
- Ôi! Ngài vẫn còn nhớ đến tấm thân già này đã là hạnh phúc lắm rồi. Từ khi ngày đi vẫn chưa về thăm già lần nào. Già còn sợ ngài đã quên mất già rồi.
- Con xin lỗi, do công việc bận bịu quá nên con quên khuấy mất... Nazuko vẫn khỏe chứ ạ?
- Em gái ngài vẫn khỏe mạnh lắm. Con bé càng lớn càng xinh đẹp hẳn ra.
Bà đứng ôm anh một lúc thì thả ra, dúi vào tay anh một thỏi socola được bọc cẩn thận bằng một lớp giấy bạc rồi tạm biệt người thiếu gia mà bà thương yêu nhất trong nhà. Anh vừa tiễn người vú già đáng kính xong thì lại thấy một người thanh niên ăn vận lịch sự bước tới, chuyển lời mời của người đứng đầu đời thứ mười sáu cho anh:
- Kính chào thiếu gia, ngài Komori muốn gặp người ở thư phòng.
- Được rồi.
Anh đưa cho hắn thỏi socola mình vừa nhận được, xoay người đóng lại cánh cửa phòng màu gỗ thông, rồi nhanh chóng rảo bước đến thư phòng nằm ở tầng một. Anh đẩy cửa bước vào, một giọng nói lạnh lẽo cất lên:
- Về rồi sao?
- Có chuyện gì?
- Kết hôn. Mày đã 26 tuổi rồi, cũng nên tính chuyện sinh cho nhà Komori này một đứa cháu trai đi.
- 30 tuổi vẫn chưa muộn.
RẦM!!! Tiếng đập bàn phát ra từ người đàn ông đang tức giận cực độ.
- Câm mồm đi thằng bất hiếu. Ai dạy mày cái thói cãi với tao vậy hả, có phải từ con mẹ lăng loàng của mày không?
- Ông im đi, đừng có nhắc đến mẹ tôi.
- Mẹ kiếp thằng chó đẻ này!!
- Tên khốn như ông không xứng được nhắc tới bà ấy!!
Anh nói như đang hét lên với ông ta, sau đó tiến tới lấy cây đèn đặt ở góc bàn rồi đập nó vỡ tan tành, rồi quay lưng lại đi ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt đó. Anh cố gắng đi thật nhanh về phòng, và thấy hắn đang đứng trước một cô gái mặc chiếc váy màu cam sặc sỡ, tay hắn cầm một khay trà bằng gỗ, trên mặt hắn hằn rõ một mảng lớn màu đỏ, còn cô ta thì đang đứng mà trút giận lên hắn.
- Ngươi có mắt như mù à? Có nhìn thấy ta không mà lại đụng trúng ta để đống trà này làm bẩn chiếc váy xinh đẹp này vậy? Ngươi có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? Đắt hơn cái mạng quèn của ngươi gấp vạn lần đấy. Đúng là tên nô gia vô dụng.
Anh bước đến cho giáng cho cô ta một cái tát thật đau vào mặt, làm cô mất thăng bằng mà ngã lùi ra đằng sau, ôm một bên má bỏng rát mà cất lời:
- Anh Komori....
- Im miệng, cô đang làm gì vậy?
- Anh, tên này làm đổ nước lên người em.
- Anh? Cô cũng xứng gọi tôi bằng anh sao. Tôi chỉ cho phép một mình Nazuko gọi tôi như thế, nếu cô tái phạm một lần nữa, cái lưỡi của cô sẽ được treo ngay đầu giường đấy. Còn nữa, đừng bao giờ đụng đến người của tôi.
Đôi mắt sắt bén như diều hâu của anh trừng lên nhìn chằm chằm vào cô ta, tỏa ra sát khí bức người. Cô gái lồm cồm bò dậy, rồi bỏ chạy thật nhanh về phòng. Anh kéo hắn vào phòng mình, cầm khay trà trên tay hắn đặt xuống, rồi quàng tay ôm lấy hắn, mệt mỏi vào nhủi vào lòng người anh yêu để tìm kiếm hơi ấm. Hắn vòng tay qua lưng anh, siết chặt eo anh vào lòng, hắn vỗ nhẹ lưng anh, khẽ đưa tay lên vuốt tóc anh. Anh cố vùi mặt thật sau vào hõm cổ hắn, anh gục đầu lên vai hắn, đôi vai mảnh mai run lên đừng cơn. Cả hai ôm nhau một lúc cho đến khi anh thiếp đi trong cái ôm của hắn, khóe mắt vẫn còn hơi ướt vì một vài giọt nước mắt trào ra trong một phút giây mềm yếu. Hắn nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực anh, đặt lên trán anh một cái hôn, còn mình thì đi dọn dẹp lại căn phòng.
Anh tỉnh giấc trong căn phòng rộng rãi không một bóng người, bên ngoài mặt trời đã lặn xuống từ lâu, nheo mắt nhìn ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn đặt cạnh giường, đặt chân xuống nền đất được trải thảm nhung rồi tiến đến một chiếc tủ, kéo hộc tủ cuối cùng, rồi lấy ra một chiếc tẩu thuốc cán dài bằng gỗ mun đen nhánh. Anh vân vê một nhúm thuốc rồi nhét vào tẩu, châm lửa rồi hít một hơi dài, thở ra một làn khói trắng mờ ảo. Anh bước ra ngoài ban công, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng, nhưng lại vô tình để luồn không khí se lạnh tràn vào buồng phổi khiến toàn thân khẽ rùng mình. Hắn nhẹ nhàng bước đến đằng sau anh, quàng hai tay ôm eo anh, hắn đặt cằm lên vai anh, cất lời hỏi han:
- Anh hút thuốc sao?
- Không hẳn, chỉ khi ta buồn mới tìm đến thứ này.
- Vậy thiếu gia xinh đẹp của tôi đang buồn sao?
- Có chút.
Hắn nâng tẩu thuốc của anh lên, định thử một tẹo, thì bị anh đặt một ngón tay lên môi, ngăn hắn lại. Anh xoay người lại, đặt đầu tẩu vào môi mình, rồi hút một hơi, sau đó áp môi mình lên môi hắn, nhả một luồng thuốc vào khoang miệng hắn, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười mê người, hai cánh môi hồng mấp máy bật lên vài chữ: " Trẻ con thì không nên hút thuốc." Hắn ôm trọn anh vào lòng, đôi môi hắn phủ xuống đặt lên đôi môi anh, lấy cánh tay anh quàng qua cổ mình, tước lấy tẩu thuốc đặt sang một bên, rồi luồn xuống gối anh rồi bế lên, nhẹ nhàng mang anh đặt lên giường. Anh áp tay vào má hắn, nhìn thật sâu vào đáy mắt hắn rồi bỗng dưng bật khóc, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của anh, anh rúc đầu vào vai hắn, cố gắng thu mình lại, chỉ ước bản thân có thể biến mất, như chưa từng tồn tại.
Anh lại một lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của hắn, hít một ngụm không khí từ ngoài thổi vào, anh quyết định lén trở lại Bắc Kinh để không phải chịu đựng cảnh này nữa. Nói là làm, thiếu gia nhà Komori nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi hắn theo, cẩn trọng hết mức để không tạo ra tiếng động, rồi đi xuống dưới nhà bắt một chiếc xe, khởi hành về lại cửa tiệm đồ sộ ở ngay trung tâm thủ đô. Nhưng anh vẫn chưa đi về vội, dọc đường đi, anh còn cùng hắn đi chơi ở vài nơi, rẽ vào những con phố có hàng thức ăn thơm nức mũi, tạt vào những gian hàng bán những thứ đồ xinh xắn nhỏ nhắn ở khu chợ đêm. Một buổi tối nọ, khi anh quyết định đi vào một con hẻm tối tăm, lộn xộn và không mấy sạch sẽ, nhưng vì trong này có một quán mì rất ngon nên phải chịu cực một chút vậy. Không gian trong quán có hơi cũ kĩ, hai hàng bàn ghế bằng nhựa được xếp san sát nhau, ông chủ bếp đứng trong quầy với ba chiếc nồi nước dùng sôi ùng ục và bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm sẽ quyến rũ bất kì chiếc bụng đói nào. Hắn đã cố ngăn cản anh nhưng rốt cuộc cũng bị kéo vào trong này. Anh gọi hai bát mì được cho là ngon nhất của quán, rồi thích thú khi thấy thức ăn được bưng ra. Bát mì lớn với đầy ắp những thứ ăn kèm, điểm thêm một chút hành lá bên trên, nước dùng nóng bỏng lưỡi và sợi mì dai dai. Từ lâu đã được thưởng thức sơn hào hải vị, lần đầu tiên ăn món ở tận cùng ngõ hẻm này mang đến cho anh cảm giác mới lạ, và thức ăn cũng rất ngon nữa. Anh thưởng thức xong phần ăn của mình, nở nụ cười thỏa mãn, đứng lên trả tiền rồi tán gẫu vài câu với ông chủ tiệm, trong khi hắn đi ra ngoài trước để chuẩn bị xe.
Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu hẻm: "Cướp", rồi một bóng đen chạy vụt tới, hắn thấy một phụ nữ mũm mĩm đang đuổi theo tên cướp, hắn vừa bước ra cản trở đường chạy của tên đó thì bất ngờ thấy anh đứng chắn trước mặt hắn, cố hết sức dùng hết tấm thân mảnh mai của mình mà che chắn cho hắn. Một tiếng "Phập" vang lên ngay sau đó, hắn cảm nhận được anh đang ngã xuống trong vòng tay mình, trên ngực vẫn còn cắm một chiếc dao lưỡi mỏng ngay ở gần tim, cả một dòng máu đỏ trào ra làm ướt cả một mảng của chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Hắn cứng đờ nhìn mũi dao sáng loáng lên dưới ánh đèn của tiệm mì đằng sau, còn người yêu hắn đang khó nhọc thở từng chút một. Người phụ nữ la to: " Cướp, cướp, giúp tôi với, hắn ta đâm người rồi!!" Mọi người từ trong những căn nhà nhuốm màu thời gian vội vã chạy ra để bắt lấy tên khốn nạn ấy, để lại hắn cùng người hắn yêu đang trọng thương vì một vết đâm sâu. Anh gục đầu vào vai hắn, dùng chút sức lực ít ỏi của mình, khẽ đặt lên môi hắn một cái hôn, đôi môi yếu ớt run rẩy cố gắng thì thào vài chữ trước khi trút hơi thở cuối cùng trên vai người anh yêu nhất:
         "Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện yêu ngươi thêm lần nữa..."

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Những vạt nắng chiếu vào mặt hắn làm vị cựu chủ công của Itachiyama choàng tỉnh dậy, hắn nhăn mặt khó chịu khi nhận ra sự trống vắng ở trên giường, nơi mà đáng lý ra người yêu hắn phải đang nằm ở đấy. Nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong đầu hắn, Sakusa vội chạy đi kiếm tìm hình bóng của người hắn yêu, gương mặt hắn hốt hoảng trông thấy. Hắn thở phào khi thấy anh đứng trong bếp, đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, còn thích thú ngân nga vài câu hát. Sải bước đến gần anh, hắn quàng hai cánh tay qua siết chặt eo anh, rồi dụi dụi vào hõm cổ anh. Anh vỗ vỗ lên đầu hắn vài cái rồi bật cười:
- Kiyoomi hôm nay dậy trễ quá đó nha.
- Thế hôm qua ai là người đã rủ em thức đến tận một giờ sáng chỉ để chơi với con chuột hamster của anh vậy hả?
Anh xoay người lại, vòng tay qua cổ hắn, rồi đặt lên má hắn một cái hôn, xem như hối lộ để hắn bỏ qua cho mình vậy. Một cơn gió nhè nhẹ thổi cánh hoa anh đào đậu lên tóc anh, hắn khẽ với tay lấy cánh hoa ấy xuống, rồi cúi xuống hôn lên môi anh. Cả cuộc đời này, gặp được anh, chính là điều may mắn nhất.

SakuKomo | Tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ