tiêu đức tuấn nhớ nhà rồi.
đã hai năm rồi em không được nhìn thấy thành phố đông hoản nơi mình sống, cũng không được nhận cái ôm từ mẹ đón em trở về, không được chạm vào cây đàn organ cũ kỹ trong phòng.
hai năm qua đức tuấn bỏ lỡ rất nhiều sự kiện quan trọng. em không trực tiếp có mặt ở đám cưới anh trai mình. mà thay vào đó là nghẹn ngào quay video chúc mừng. ngày tốt nghiệp em cũng không được trở về biểu diễn cùng những người bạn đại học quý giá. dịch bệnh kéo dài lấy đi của em nhiều quá.
ngày thường em luôn cố gắng để truyền năng lượng tích cực đến mọi người. nhưng cứ mỗi đêm về em sẽ suy nghĩ rất nhiều, và không phải lúc nào cũng tích cực cả. trong căn phòng lấp lánh ánh tím ánh xanh, không ai biết em sẽ ôm bella vào lòng rồi đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi. và đôi lúc sẽ là nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả bức tường treo đầy CD mà em sưu tầm.
dạo gần đây quán hanh để ý em rất hay thở dài. dù là khi nấu luosifen món em thích, hay là lúc ăn bánh matcha, và khi anh kun gọi xuống cùng ăn bữa cơm gia đình. mọi khi mắt em sẽ luôn sáng rực lên tựa ngân hà khi nghe đến chúng nhưng giờ em lại cứ lâng lâng rồi chạy về phòng.
và với tính cách của đức tuấn thì điều đó quả thật rất nghiêm trọng. còn quán hanh thì không biết phải làm thế nào bởi anh thuộc tuýp người hành động hơn là lời nói. câu an ủi đến với anh còn khó hơn việc hái sao trên trời mang tặng đức tuấn. quán hanh sẽ luôn nói một câu bông đùa giúp tâm trạng em ổn định trở lại, hơn là một câu an ủi nhỏ nhẹ, và dường như nó lúc nào cũng phát huy tác dụng.
____________________________________________
tối đó sau bữa ăn, như thường lệ quán hanh sẽ ra chỗ phòng khách xem tivi và đức tuấn rửa bát bên trong bếp. thực ra cũng không phải anh là mọt tivi hay gì, chỉ là việc có âm thanh trong căn nhà nhỏ sẽ luôn tốt hơn là sự im lặng.
quán hanh đăm chiêu không biết là tập trung xem hay suy nghĩ việc gì mà không để ý đến một cục tròn tròn đang chu môi ra, tay mân mê vạt áo đứng thù lù ngay gần đó. đức tuấn đang phân vân giữa việc có nên nói hay không thì quán hanh đã kịp nhận ra em và cất giọng "đức tuấn? sao bạn lại đứng đó?"
âm thanh nhẹ nhàng từ quán hanh khiến em lập tức rời khỏi suy nghĩ của mình rồi hướng ánh nhìn về phía anh, chất giọng nghe như khẩn cầu, "hanh ơi, bạn ôm em một lúc được không?"
thường ngày đức tuấn sẽ không như vậy, ý là sẽ không hỏi anh những câu như thế. thay vào đó, em tuyệt nhiên nhảy bổ vào lòng anh và cuộn tròn như chú cún con. và em biết anh sẽ không bao giờ đẩy em ra nên điều này gần như thành thói quen.
quán hanh tinh ý nhận ra hôm nay em hơi khác lạ. không chần chừ gì nhiều, anh dang rộng vòng tay ra, mắt cười nhìn em cùng tông giọng ấm áp "đến đây nào, bảo bối."
không mất một giây để em chạy đến ôm chầm lấy anh. đức tuấn ngồi hẳn lên đùi anh, tay quàng qua người và vùi mặt vào hõm cổ anh. quán hanh có hơi đơ ra vài giây, song cũng nhanh chóng vòng tay qua eo em mà vuốt lưng. anh nghe nói làm như vậy sẽ giúp đối phương bình tâm lại. đức tuấn cảm nhận bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh đặt phía sau lưng mình liền không nhịn được mà nấc lên. với em, nó còn thay cho câu nói 'có anh ở đây rồi, bạn đừng lo.'
BẠN ĐANG ĐỌC
DeryXiao - Home
FanfictionHoàng Quán Hanh - Tiêu Đức Tuấn vì mình coi hai bạn là nhà, nên tên truyện là Home đây sẽ là nơi lưu giữ tâm tư của mình dành cho hai bạn nhưng được chuyển thể thành fanfiction. cũng vì vậy nên tính cách được dựa trên con người thật.