"Younghoonie,.... Hoonie à,.... đừng đi mà... KIM YOUNGHOON!!!!!" Jaehyun lớn tiếng rồi giật mình mở mắt. "Ôi, hóa ra tất cả chỉ là mơ." Jaehyun thở dài.
"Cơ mà khoan, mình đang ở đâu vậy nè? Đây đâu phải là nhà mình chứ." Jaehyun hoang mang nghĩ rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi anh mới dám bước ra khỏi giường. Tò mò mở cửa ra ngoài, Jaehyun tiến tới nơi có nhiều tiếng động nhất. Tới bếp, anh nhìn thấy ở đó đang có một bóng lưng của người con trai nào đó đang bận rộn. Nó làm anh nhớ tới mỗi lần anh ốm, Younghoon cũng sẽ y như vậy, luôn bận rộn, chăm sóc anh không rời một phút nào cả. Thật tệ khi anh đã không trân trọng từng phút giây quý giá đó.
"Anh tỉnh rồi à? Trong người thấy sao rồi?" Mải mê nghĩ mà anh không biết người kia đã đứng trước mặt mình.
"Tôi... tôi ổn rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về đây tối qua. Làm phiền cậu quá." Jaehyun chỉ biết gãi đầu.
"À anh nhầm rồi, tôi không đưa anh về đây, cũng không có chăm sóc anh." Cậu trai kia nghe vậy liền lắc đầu.
"Vậy...." Đang định hỏi kĩ hơn thì Jaehyun nghe thấy tiếng nhập mật mã ở cửa.
"Tôi nghĩ họ về rồi đó. Đi ra đỡ đồ cho họ nào." Người con trai ấy kéo tay Jaehyun tiến về cửa ra vào.
"Chanhee à, tới đỡ cho Changmin đi, nhanh lên không nó không chịu được đâu!" Cái giọng này, không thể nào.
"Em tới đây." Người con trai tên Chanhee đáp lại. "Em nói hai người mua ít đồ thôi mà sao lại không nghe em chứ."
Chanhee để lại Jaehyun đứng đó rồi tiến tới chỗ hai con người đang xách lỉnh kỉnh đồ.
"Hai người mới chuyển về sống chung, chí ít thì cũng nên đầy đủ một chút chứ." Cái giọng này, cùng bóng lưng ấy, có lẽ cả đời anh sẽ không thể quên và bên cạnh người đó lại là người đàn ông hôm nọ.
"Younghoonie..." Giọng của Jaehyun run run, anh không dám chắc. Anh sợ, sợ đó không phải là Younghoon của anh, mà nếu đúng thì anh sợ cậu sẽ giả vờ không quen biết anh."Jaehyun...." Younghoon hơi cứng người khi nghe thấy giọng nói đó. Nhưng không thể tránh mặt nhau mãi được. Chuyện gì tới rồi nó cũng phải tới thôi. "Anh dạo này sao rồi?" Younghoon gãi đầu.
"Khoan đã? Jaehyun? Người yêu cũ của em?" Người tên Changmin có vẻ khá bất ngờ khi nghe thấy tên của Jaehyun.
....
"Vậy là Jaehyun và Younghoon đã chia tay 2 tuần rồi?" Chanhee ngồi cạnh Changmin nhắc lại điều mình mới nghe được.
"Đúng vậy." Younghoon khẳng định, cậu đang né tránh ánh mắt của Jaehyun hướng tới mình từ khi họ ngồi lại để nói chuyện về vấn đề này.
"Ủa vậy sao..." Changmin đang định thắc mắc.
"Changmin à, em nghĩ em có để quên đồ ở bên nhà cũ, đưa em qua lấy đi." Đột nhiên Chanhee đứng dậy và kéo tay Changmin ra ngoài. "Hai người nhớ trông nhà cho em đấy. Đi đâu thì chìa khóa anh có rồi đấy Younghoon. Em đi nhé." Giọng của Chanhee vang lại nơi Younghoon và Jaehyun ngồi.
"..."
"Vậy ra Changmin không phải người yêu mới của em?" Jaehyun không thể chịu sự im lặng này thêm chút nào nữa. Anh phải cứu vãn mọi thứ khi còn có thể.
"Changmin?... Người yêu mới của em? Anh đang nói cái gì vậy." Younghoon tỏ ra khó hiểu nhìn về phía Jaehyun.
"Không phải Changmin tỏ tình với em ngày hôm qua sao?"