Cung Tuấn ngồi trong quán bar quen thuộc bình thường khi vào đây tâm trạng của anh sẽ vui hơn bao giờ hết nhưng hôm nay anh chỉ một mực im lặng uống hết ly này tới ly khác Triệu Phiếm Châu và Lục Vi Tầm ngồi bên cạnh cũng can ngăn nhưng không được ngược lại là càng uống càng nhiều :"Các cậu nghĩ sao khi mình khó chịu lúc mình nhìn thấy một người thân thiết với một người trước mắt mình".Triệu Phiếm Châu và Lục Vi Tầm đồng loạt ngẩng người, tuy Cung Tuấn không nói rõ là ai và có mối quan hệ gì với anh nhưng bọn họ nghe anh nói không đầu không đuôi cũng lờ mờ đoán được chẳng lẽ Cung Tuấn là đang ghen à, mấy năm nay hoặc từ rất lâu rồi bọn họ không hề thấy được cảm xúc này của Cung Tuấn cho nên bọn họ rất thắc mắc là ai đã làm cho một hoa hoa công tử ăn chơi thế này lại sụp xuống cái hố tình yêu.
Triệu Phiếm Châu nhìn đào hoa công tử bình thường không hề để mắt cũng không động tâm đến ai hôm nay lại ngồi đây uống rượu còn lảm nhảm liền bật cười :"Ây dô cuối cùng Cung Tuấn cũng thất tình rồi à".
Lục Vi Tầm không kém cạnh mà ngồi bên cạnh phụ họa, đối với vấn đề tình cảm thì phải tìm Anh sáu như anh rồi vì anh đã trải nát tấm chiếu của mình từ lúc mười bảy tuổi đã bắt đầu yêu đương nhăng nhít rồi :"Nếu cậu cảm thấy mỗi khi nhìn người ta thân thiết với ai khác ngoài cậu mà trong lòng đột nhiên nổi lên tức giận chỉ muốn người kia nói chuyện với mình thì chúc mừng cậu, cậu biết yêu rồi và cậu đang ghen đấy".
Đang ghen sao, không Cung Tuấn sẽ không ghen vì một chuyện như vậy đâu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân mình không phải là cảm xúc lâu dài một hay hai ngày nữa anh cũng sẽ bỏ qua thôi nhưng hình ảnh Trương Triết Hạn nắm lấy cổ tay người kia, ôm ấp ở sofa cứ hiện lên trong đại não của anh hai người vốn dĩ đã lạnh nhạt với nhau thì chuyện tìm tình yêu mới là chuyện bình thường nhưng tại sao bây giờ Cung Tuấn lại có loại cảm xúc mà trước nay còn chưa từng có thế này :"Chết tiệt ông đây không yêu đương không ghen tuông gì cả".
Anh trở về nhà đã quá giờ khuya nhìn thấy đèn phòng khách còn bật sáng thì trong lòng có chút vui, có lẽ là Trương Triết Hạn đang chờ anh trở về chân bước loạng choạng nhanh vào nhà, chỉ là nhìn thấy Trương Triết Hạn hình như đang bận làm việc trên laptop chứ không phải chờ Cung Tuấn trong lòng anh có chút hụt hẫng.
Tiếng động tháo giày rất lớn làm cho Trương Triết Hạn chú ý tới thân hình cao gầy xiêu vẹo kia, hắn cũng chả buồn để tâm khép laptop lại muốn đứng dậy nhưng Cung Tuấn đã nhanh hơn kéo hắn trở lại đem Trương Triết Hạn đè xuống sofa, cái đầu bù xù lông dụi vào lòng ngực của hắn :"Trương Triết Hạn, hình như tôi đang ghen".
Trương Triết Hạn nhìn thấy tình cảnh hiện tại nghe thêm lời nói nhựa nhựa đang say của Cung Tuấn trái tim đột nhiên nhảy lên một cái, đang ghen với ai chẳng lẽ tiểu tình nhân của Cung Tuấn đã có người yêu nên anh mới ghen :"Cung Tuấn đứng dậy tôi đưa anh về phòng".
Trong lòng một trận chua xót nhưng giọng nói vẫn không lớn tiếng hành động cũng không thô lỗ đủ để biết rõ từ sâu tận trong tâm can này hình bóng của Cung Tuấn vẫn không bao giờ phai nhạt, giống như hôm nay hắn là cố tình thức đợi Cung Tuấn nhưng vẫn lấy lí do làm việc để che đi sự đợi chờ kia, mãi mãi Trương Triết Hạn vẫn thua Cung Tuấn. Cung Tuấn vẫn ngoan cố ôm chặt lấy eo của Trương Triết Hạn đè hắn ở dưới không cho nhúc nhích :"Tôi không đứng, tại sao cậu lại gần gũi với tên nam nhân kia tôi không thích"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN-TUẤN] TRỌNG SINH TÔI TRỐN ANH
Short StoryTên truyện : [ Hạn - Tuấn ] Trọng Sinh Tôi Trốn Anh Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, có yếu tố trọng sinh, niên hạ công,trước nhược công sau cường công, thụ theo đuổi công, HE. Văn án : "Cung Tuấn anh....." "Đừng gọi nữa, tôi còn đang làm việc....tút...