Vùng xám

736 65 2
                                    

Cre: https://weibo.com/7331093224/K8yh7e8GG?pagetype=viewer
Tác giả: 很懒的柴
Tên gốc: 灰色地带
____________________

"Cho họ thêm thời gian, 
Từ do dự đến khi yêu,
Trước đừng để ai phát hiện."

Lớp băng ở giữa mối quan hệ đồng nghiệp bình thường bị phá vỡ, đó là vào một buổi liên hoan.

Có lẽ duyên cớ là mùa hè, làm cho Diệp Thư Kỳ đem nhầm thời tiết oi bức thành rung động, chiếc áo ngắn tay máu xám của Từ Sở Văn, nụ cười ngượng ngùng, dường như làm trái tim cũng cảm thấy oi bức.

Lệnh cấm yêu đương trong đoàn, bản thân cô âm thầm cảnh giác, đang định uống ly nước dừa để hạ nhiệt, đang vươn ngón tay ra thì vô tình làm đổ chai nước, người kia nhanh tay đỡ chai nước dậy, còn cười và nói không sao. Đứng lên để cô đảo mãn. (?)

Cô thừa nhận cô đối với bàn tay kia có chút ý nghĩ mờ ám, nước dừa trắng đục chảy dài trên mu bàn tay, những đường gân xanh rõ ràng và mạnh mẽ. Đôi bàn tay của một thiếu niên tràn đầy sức sống.

Nhưng cậu ấy đã có bạn gái.

Từ đây cô cố ý tránh mặt vị thiếu niên này.

Về sau Diệp Thư Kỳ nghe nói họ đã chia tay, sau đó, Diệp Thư Kỳ lướt weibo nhìn thấy những lời đàm tiếu, nước bẩn cùng những lời chửi rủa cậu ấy.

Cô có chút kinh ngạc, rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, Từ Sở Văn chỉ là một thiếu niên tràn đầy năng lượng, có lúc hơi thần kinh, khi thích tỏ vẻ ngầu, soái, thường tự biến khéo thành vụng(*). Nhưng cô có chút do dự, nói thật thì cô cũng hoàn toàn không biết rõ về cậu ấy.

(*) theo mình hiểu là muốn làm gì đó khéo nhưng cuối lại hỏng việc

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, người đó cũng càng ngày càng trở nên im lặng và u uất.

Khi Diệp Thư Kỳ chú ý tới cậu, thường là một giây cùng mọi người đùa giỡn, với một nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt, mấy giây tiếp theo liền trở lại sự u ám cúi đầu nhìn xuống điện thoại.

Vẻ mặt cậu ấy luôn buồn bả. Giống như đại dương.

Tuy rằng là mọi người cùng nhau tổ chức team building ra ngoài chơi, người say khướt đuổi theo người tiếp theo bỏ đi, cuối cùng trong căn phòng, chỉ còn lại hai người các cô.

Từ Sở Văn đã say, đầu bắt đầu mơ hồ rục trên bàn. Diệp Thư Kỳ mỉm cười, đưa tay ra đỡ cậu, sau khi say rượu khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng, ngoan ngoãn dựa trên tay cô, thịt bên mặt bị ép ra mà bĩu môi. Nửa tỉnh nửa mê.

Cậu đột nhiên bừng tỉnh, bò dậy tiếp tục uống, nhưng đương nhiên đó là ảo giác, ánh mắt vẫn còn mê mang.

"Cậu nói" qua một lúc lâu. Lại lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình.

"Mình có phải hay không là một tên cặn bã, rác rưởi. Nói ra cái loại này nói tới"

"Chắc là vậy." Diệp Thư Kỳ trả lời cậu, "Nhưng"

"Trong một mối quan hệ không có đúng hay sai,
Nếu đã qua rồi,
Người không nói ra nhất định càng ủy khuất, người im lặng cũng càng thêm tội lỗi."

Diệp Thư Kỳ uống thêm một ngụm rượu, sau đó mím môi.

"Mọi người đều là người trưởng thành."
Nói về ai đúng ai sai, không phải là tiểu hài tử.

Đêm hôm đó trôi qua, hai người đều hiểu ý không nói gì nữa.

Từ Sở Văn có chủ ý sẽ đến cùng cô nói nói mấy câu, Diệp Thư Kỳ sẽ đáp lại cậu vài lời, hai người câu được câu chăng (*), ngầm hiểu và xa cách, cuộc trò chuyện cũng chỉ luân hồi vài giây.

(*) không quan trọng, có cũng được không cũng được


Không rõ ai là người động tâm trước, hay ai là người buông bỏ phòng bị trước. Thăm dò lẫn nhau. Chúng ta không thể coi là ám muội. Cũng không coi là tình yêu.

Những tâm hồn cô đơn gặp nhau. Chỉ là ta cần ta cứ lấy.

Giữa cậu và mình như ẩn như hiện. Vùng xám.

Không dám đến quá gần, không quá nóng cũng không quá lạnh, bao quanh, đi khắp nơi.

Cứ như vậy đi
Từ từ tiến đến
Chúng ta không vội.

END.

_______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

lâu ròi mới lấy fic ra trans mà gặp cái fic dùng 1 đống thành ngữ🤦‍♀️ trans mà đao đào nhìu chút💆‍♀️

Xiexie~


Văn Kỳ ║ Văn Kỳ ở đây nè!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ