Chap 1: Quá khứ muốn lãng quên

365 16 0
                                    

          Trời đã về chiều, ánh nắng màu đỏ nhạt trải dần xuống mặt đất. Tôi đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc tan sở để ghé qua trường mẫu giáo đón bé Cho-Hee, cô con gái ba tuổi lém lỉnh của tôi thì tiếng điện thoại vang lên. Tôi bắt máy, tiếng con bé líu lo bên tai:

-  Mẹ ơi, hôm nay chú Jimin đón con!
      Tôi mỉm cười, đầu dây bên kia lại vang lên giọng Jimin trầm trầm ấm áp:
- Hôm nay anh rảnh, nên qua đón Cho-Hee sớm. Em sắp về chưa?
- Em đang dọn đồ, chuẩn bị về. - Tôi đáp
- Vậy hôm nay nhà mình đi ăn ngoài đi! - Jimin hào hứng.
Tôi khựng lại. Hai chữ "nhà mình" bất giác khiến tim tôi nhói lên một nhịp. Đầu dây bên kia lại nghe tiếng bé Cho-Hee cười sung sướng:
- Đi đi, mẹ, con muốn ăn gà rán!
- Đi nhé em. Anh đưa con đến cổng công ty em chờ nhé!

      Nói rồi anh cúp máy, không kịp để cho tôi từ chối. Tôi cười buồn, biết làm sao để anh hiểu. Chúng tôi quen nhau từ khi tôi mới đến thành phố này, lúc con bé mới tròn một tuổi, khi chúng tôi vô tình gặp nhau lúc đưa Cho-Hee đi khám. Tôi vô cùng biết ơn cuộc sống đã cho tôi gặp anh ở nơi cách xa với ngôi nhà nơi tôi sinh ra, cách xa cả phần quá khứ mà tôi thực sự muốn chôn vùi trong quên lãng.  Khi mà tôi đơn độc nhất, yếu đuối nhất, thật may mắn vì cuộc đời đã mang anh đến bên cạnh giúp đỡ mẹ con tôi.  Chỉ là... ngoài lòng biết ơn ra, tôi không thể cho anh thêm bất kì điều gì khác, bởi trái tim tôi vốn đã không còn nguyên vẹn từ rất lâu rồi.

       Jimin đưa mẹ con tôi về sau một buổi tối mệt nhoài chiều theo yêu cầu của bé Cho-Hee.  Con bé hết đòi đi ăn lại đi mua sắm, rồi đi chơi gắp thú, công viên nước,... Mỗi lần tôi nghiêm khắc không đồng ý, nó lại quấn lấy Jimin mè nheo mà vòi vĩnh. Anh thì lúc nào cũng chiều chuộng nó, mặc kệ cho tôi cáu kỉnh. Tôi bế con bé vào giường, đắp chăn cho nó rồi quay ra phòng khách. Jimin vẫn đang chờ tôi, tay anh mân mê quyển sách tô màu mới mua cho con bé. Tôi bảo anh:

- Cám ơn anh vì tối nay, con bé nó vui lắm.

   Jimin ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh chân thành làm tôi đau nhói

- Anh muốn ngày nào cũng được vui như thế này, Y/n ạ.

Tôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh biết câu trả lời của em rồi mà.

- Em vẫn không quên được anh ta sao?

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng có cái gì đó đang rung lên dữ dội. Nỗi đau tôi đè nén bao năm lại bắt đầu rục rịch cựa mình. Tôi lắc đầu, bảo Jimin: Trái lại, anh ta là điều cần lãng quên nhất trong cuộc đời em. Nhưng, thực sự em không sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào nữa. Với em, đau một lần là đủ quá rồi. Em chỉ muốn sống hạnh phúc và bình yên bên con gái thôi. Jimin nắm lấy tay tôi, kiên trì:

- Anh sẽ đợi, cho đến khi nào em đồng ý.

Tôi tiễn Jimin ra về, lòng ngổn ngang những nỗi buồn. Tôi quay về phòng ngủ, ôm đứa con bé nhỏ của mình trong tay, vùi mặt vào mái tóc con bé hít hà, chỉ mong cuộc sống có thể mãi mãi bình dị như thế.

***********

Quá khứ :

        Tôi kết hôn từ khi mới hai mươi hai tuổi. Hai mươi bảy tuổi làm mẹ. Điều trớ trêu và đau lòng nhất là ngay sau khi biết mình được làm mẹ, tôi lại li hôn. Jungkook, chồng cũ của tôi là một người tốt, nhưng anh không yêu tôi. Jungkook miễn cưỡng kết hôn với tôi theo lời trăn trối của của mẹ anh trước khi bà qua đời. Tôi là em gái bạn thân nhất của anh, từ bé mẹ anh đã nhìn thấy tôi lớn lên, cũng nhìn thấy cả tình cảm của tôi dành cho anh khi tôi thành thiếu nữ. Mẹ anh quyết liệt phản đối người anh yêu, cho tới tận lúc bà bị tai nạn rồi qua đời.

      Chúng tôi kết hôn, nhưng anh đối xử với tôi như một người khách trọ, lịch sự nhưng không mặn, không nhạt. Người yêu anh uất ức bỏ đi nơi khác, còn tôi sống bên anh, tận tụy làm người vợ hiền thảo chu đáo chăm sóc anh với hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không nhớ rõ bao nhiêu lần thức đêm lau mặt, thay quần áo cho anh khi anh say mềm, bao nhiêu lần cặm cụi nấu nướng rồi ngồi chờ anh bên mâm cơm nguội ngắt. Lúc đó, tôi ngây ngô nghĩ rằng, chỉ cần ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh hằng ngày là đủ.

       Năm năm ở bên anh, đã bao lần tôi khao khát được ôm anh, nhưng đổi lại chỉ thấy bóng lưng anh lạnh lùng quay đi. Cho đến đêm cuối, anh say. Tôi trở thành người phụ nữ của anh trong cơn say hoang dại đến quên cả lí trí. Nhưng, ngay sáng hôm sau khi thức dậy, ánh mắt anh nhìn tôi khi thấy tôi bên cạnh khiến tôi đau đến cả đời cũng không quên được. Cái nhìn như giận dữ, lại như mỉa mai khinh miệt.

        Câu đầu tiên anh nói với tôi sau khi tỉnh dậy là " Em nhớ uống thuốc". Tôi nghe chua xót trào lên khóe mắt, anh sợ giữa tôi và anh có thêm ràng buộc. Tôi lạnh lẽo gật đầu, nghe tình yêu trong mình dần biến mất. Rồi, một tháng sau, tình yêu suốt một thời thanh xuân của tôi cũng chính thức tan biến. Khi tôi cầm trong tay chiếc que thử thai đã hiện lên hai vạch đỏ, thì cũng là lúc chứng kiến người đàn ông tôi yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ vào khách sạn cùng một người phụ nữ khác. Tôi đã cười, cười như điên mà nước mắt tuôn ra ào ạt.

         Tối hôm đó, tôi chờ Jungkook về với lá đơn li hôn đã soạn sẵn, tôi nói với anh tôi buông tha anh để cho cả hai chúng tôi được tự do. Tôi nói đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân ngột ngạt không lối thoát. Jungkook im lặng một lúc, rồi kí đơn. Không do dự. Còn tôi thì chua chát, xót xa cho mình, cho tình yêu mà tôi đã từng cho nó là tất cả.

 Còn tôi thì chua chát, xót xa cho mình, cho tình yêu mà tôi đã từng cho nó là tất cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau khi li hôn, tôi chuyển đến một thành phố khác. Tôi lặng lẽ sinh con và vùi chôn quá khứ buồn tủi của mình. Khoảng thời gian đầu tiên vô cùng cực nhọc và kinh khủng, nhưng nhờ có nó, tôi thấy mình già dặn và trưởng thành hơn. Chỉ có điều, trái tim đã vỡ nát của tôi thì không bao giờ có thể trở lại lành lặn như ngày xưa nữa. Ngày giỗ bà nội bé My, tôi xin nghỉ đưa con bé về quê thăm mộ bà. Dù sao, trước khi mất, bà cũng là người vô cùng yêu thương tôi. Thắp hương, bày biện hoa quả xong, tôi đưa con về nhà mẹ sớm. Ngày trước, tôi giấu bố mẹ và anh trai để một mình sinh con, đến khi con bé được nửa năm tôi mới đưa con về. Tôi cầu xin bố mẹ, anh trai giữ kín chuyện này bởi tôi không muốn có chút gì liên quan tới JungKook. Mẹ ôm tôi nước mắt rưng rưng, còn nắm tay anh trai tôi thì xiết chặt. Thời gian trôi, khi nỗi đau đã dần nguôi ngoai, bố mẹ và anh tôi đã quen với việc tôi mỗi năm trở về nhà vào ngày giỗ của bà nội con bé, cũng quen luôn cả việc không nhắc đến tên anh ta trong mọi chủ đề, để cuộc sống của tôi có thể êm đềm trôi, tách biệt với miền quá khứ tôi đã rũ bỏ ba năm về trước.

Jungkook | Yêu thêm lần nữa,  được không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ