Chap 3: Sinh nhật đau buồn

219 13 0
                                    

     Sau hôm đó, cuối tuần nào Jungkook cũng đến thăm bé Hee. Tôi cũng mặc kệ hai bố con chơi đùa trò chuyện với nhau, còn bản thân cố gắng tiếp xúc với anh càng ít càng tốt. Còn Jimin, anh đến nhà tôi càng ngày càng nhiều hơn, tranh thủ thời gian ở bên tôi và bé Hee nhiều hơn. Tôi cố gắng nói chuyện với Jimin nhưng anh luôn tìm cách lảng tránh hoặc ngắt lời mỗi khi tôi định mở miệng. Tôi xót xa, thấy mình như đang mắc nợ. Được yêu, nhưng không thể đáp lại tình yêu chân thành ấy hóa ra cũng có thể khiến ta đau lòng đến vậy.

     Sinh nhật tôi vào một ngày cuối năm rét buốt. Jimin lái xe đến đón tôi và bé Hee thật sớm. Anh đưa hai mẹ con tôi về nhà anh. Trên mặt bàn đã được bày biện sẵn các món ăn, toàn những món mà tôi và bé Hee thích. Jimin đưa chúng tôi vào bàn ăn, rồi tặng tôi một bó hồng nhung đỏ rực - loài hoa tôi thích nhất. Tôi mỉm cười, rút tấm thiệp nhỏ xinh bên trong bó hoa ra. Chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh được đặt gọn gàng bên trong. Tôi ngước lên nhìn anh, dòng chữ "Will you be mine ?" được anh nắn nón viết trên tấm thiệp làm tim tôi đau nhói. Anh vẫn thiết tha nhìn tôi chờ đợi, nỗi buồn phủ đầy lên đôi mắt anh khi tôi lắc đầu, đặt lại chiếc nhẫn vào bên trong chiếc thiệp. Anh quay về chỗ ngồi, rồi hỏi tôi bằng giọng nói khàn khàn, ẩn giấu hàng ngàn nỗi đau sắp vỡ:

- Tại sao? Vì anh ta?

Tôi lắc đầu, nghe giọng mình lạc hẳn đi:

- Không phải vì anh ta. Mà vì chính bản thân em.

- Em biết anh lúc nào cũng chờ em mà. - Jimin kiên nhẫn.

Tôi lắc đầu:

- Đừng chờ em, không đáng đâu.

Bữa cơm trôi qua trong gượng gạo, chỉ tội bé Hee cứ ngơ ngác không hiểu sao cả hai người lớn lại buồn rười rượi. Gần mười giờ đêm, Jimin lái xe đưa hai mẹ con tôi về. Đến cổng, một bóng người đang ngồi cuộn tròn phía trước làm chúng tôi giật thót mình. Tôi bước xuống xe. Là Jungkook. Trên tay anh cũng là một bó hồng nhung màu đỏ rực. Thấy tôi, anh đứng dậy tiến lại gần:

- Chúc mừng sinh nhật em!

Tôi gượng gạo cảm ơn rồi nhận bó hoa từ anh. Từ đằng sau, Jimin bế bé Cho-Hee đã ngủ gục trên vai bước lên bảo tôi:

- Anh đưa bé đi ngủ trước.

Tôi gật đầu nhìn theo bóng anh bước đi, rồi quay lại hỏi Jungkook:

- Anh đến lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm.

Tôi bối rối, không biết mở lời tiếp như thế nào cho bớt gượng gạo. Một lúc sau, tôi mới lên tiếng:

- Cám ơn anh. Thôi khuya rồi, anh cũng về nghỉ sớm đi.

Tôi xốc lại túi xách, định bước qua Jungkook vào nhà, bàn tay anh níu tay tôi lại thật chặt. Tôi nghe tiếng anh gầm gừ trong cổ họng:

- Em yêu gã ấy sao?

Tôi nhăn mày, quát khẽ:

- Buông tay tôi ra!

Jungkook đẩy tôi vào tường, anh ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đầy giận dữ:

- Nói, em yêu gã ấy phải không?

Tôi cố nén cơn giận đang trào lên trong ngực, xẵng giọng:

- Không liên quan đến anh!

Lập tức, bờ môi tôi bị chà xát.Jungkook ghì lấy tôi bằng vòng tay mạnh mẽ và rắn chắc. Tôi giẫy dụa, nắm tay đấm liên tục vào ngực anh , cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh đang ghì chặt lấy tôi mà không được. Tôi giận dữ thực sự, anh là ai mà lúc nào cũng tự cho mình cái quyền coi nhẹ người khác, muốn làm gì thì làm? Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi cuộc sống ngày trước, anh ta lại ngang nhiên bước vào làm khổ tôi một lần nữa? Đang lúc tôi khổ sở giẫy dụa, Jimin bước ra. Anh lao về phía chúng tôi rồi vung cho Jungkook một cú đấm như trời giáng. Kook ngã lăn xuống đất, nhưng ngay lập tức đứng dậy. Hai người đàn ông lao vào nhau như những con mãnh thú say mồi, để mặc tôi bất lực gào thét bên cạnh. Tôi nghe trong lồng ngực sự tức giận, tổn thương, đau đớn, uất ức đang tranh nhau cào xé khiến mình nghẹt thở

Jungkook | Yêu thêm lần nữa,  được không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ