Chap 1: Mê Muội

552 84 8
                                    

【Mê Muội】

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mê Muội

Thứ luyến ái căm hờn, một tình cảm cấm kị. Những tà ảnh cuối cùng.

|

"Naomi!"

"Vâng."

Naomi nhẹ đáp, đôi mắt tím huyền như dung chứa cả giải ngân hà lộng lẫy. Dưới sự áp đặt của bóng tối nặng nề, dưới ánh trăng rực rỡ đến đáng ghét, Naomi vẫn xinh đẹp rạng ngời. Sự xuất hiện của nàng như làm lu mờ đi tất cả những thứ phía sau. Sắc đẹp của nàng, mọi thứ của nàng. Tất cả đều xinh đẹp và hoàn hảo, khiến kẻ khác phải mê mẩn, nguyện vì nàng mà phục tùng dưới chân.

"Đừng đến gần vực thẳm, Naomi."

Junichiro nuốt khan, đôi mắt đen phút chốc như hiện lên nhiều suy nghĩ kì dị. Junichiro là một chàng trai với mái tóc cam nhạt, dáng vẻ non nớt chỉ tầm tuổi thiếu niên. Nhưng gã lại có một đôi mắt trống rỗng, và khờ dại. Ai cũng đều nghĩ gã là một kẻ ngu muội, tôn sùng em gái đến mức điên.

Vì trong mắt Junichiro, Naomi chính là nữ thần, là ánh sáng tàn lụi duy nhất còn sót lại. Vì nàng, tất cả đều đáng thôi.

"Nhưng em muốn được nhìn thấy thứ bóng tối vĩnh hằng dưới đáy vực kia cơ. Thế cho nên em phải đến gần mới thấy rõ được, anh à."

Naomi nhìn gã, mỉm cười ngọt ngào, mái tóc tím phấp phới trong gió như được tán dương. Gió ôm nàng một cách dịu dàng và mềm mại, khẽ nâng niu từng lọn tóc như đang ôm một trân bảo quý giá. Mọi thứ vì nàng mà rung động, vì nàng mà đổi thay. Mỗi bước chân của Naomi đều được soi sáng bởi ánh trăng, từng nhịp chuyển động đều kiều diễm như được ông trời yêu thương, đặc biệt dành tặng nàng mọi sự đẹp đẽ. Trên mỏm đá của vực thẳm giữa cánh đồng oải hương ngào ngạt, có bóng hình một cô gái.

Người con gái với đôi mắt xa xăm, bị bóng tối lu mờ, ôm ấp che đi hết thảy thứ gọi là ánh sáng, là nắng mai. Một đôi mắt tăm tối, nhưng lại xinh đẹp như thứ bướm đêm khiến bao kẻ phải đuổi theo, ngước nhìn. Dù có bị chặn lại vẫn cố chấp muốn chạm vào.

Nàng ở đó, với mái tóc đã xoã dài, đôi mắt mê mẩn nhìn về phía bóng tối xa xôi. Bóng tối luôn đẹp như vậy, kiều diễm và thật hoa lệ.

"Phải, nhưng Naomi chúng ta phải về rồi đừng quá đắm mình vào đêm đen."

Junichiro khẽ ho khan một tiếng, gã bước đến như muốn mang em khỏi khung cảnh đẹp đẽ này. Dù lời lẽ thúc giục, nhưng chân gã lại chậm đến bất thường. Cũng phải, ai bảo gã lỡ si mê hình ảnh xinh đẹp này cơ chứ.

"Vâng, vậy chúng ta trở về nào."

Naomi mỉm cười, nàng ngã xuống giữa biển hoa. Để từng cánh hoa ôm lấy thân thể mềm mại, chờ bóng tối bao trùm khi trăng đang từ từ khuất sau mây.

"Về thôi."

Junichiro bật cười, gã ôm lấy nàng rồi từ từ cả hai cùng biến mất giữa màn đêm. Tiếng gió khẽ rít lên khe khẽ, như buồn phiền vì nàng tiên của bị cướp đi. Trăng lại sáng rực rỡ, hoà quyện thêm chút sặc sỡ của những vì sao xa. Bóng tối lại nhẹ nhàng ẩn nấp, thu mình xuống vực sâu thăm thẳm chờ đợi một ngày sẽ được ôm trọn nàng thơ.

"Anh hai."

Naomi nghịch ngợm tay vẽ vẽ vài vòng tròn trên ngực Junichiro qua lớp áo mỏng. Nàng thích thú cười đùa, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc kia của anh trai mình. Đúng thật là Onii-chan, lúc nào cũng sẽ ở bên và dung túng nàng tất cả.

"Naomi, có gì sao?"

Cúi mặt đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, Junichiro cười hiền, cái vẻ hiền lành hàng ngay dưới ánh trăng như thêm vài phần tà mị, dịu dàng.

"Em-yêu-anh-hai-nhất!"

Từng lời nói đều được nàng nhấn nhá vô cùng, sau đó còn tặng nên môi gã một nụ hôn thoảng nhẹ bỗng chốc khiến Junichiro ngượng ngùng không thôi. Trên gương mặt đã hiện lên vài tia đo đỏ, tai thì cũng đã đỏ chót luôn rồi. Anh hai, đúng thật là đáng yêu mà.

Naomi bật cười khanh khách, tay vẫn vòng qua cổ Junichiro như sợ người anh trai vụng về này sẽ làm rơi nàng mất, nhưng đó chỉ là đùa thôi. Vì tất nhiên, đó là chuyện không thể!!! Vì Junichiro luôn dành sự bảo vệ tuyệt đối cho Naomi mà.

"Anh hai, liệu anh có phải chim bói cá còn em là ánh trăng tà không?"

Naomi bâng quơ nói, đôi mắt tím khép hờ lại mang vài nỗi suy tư. Junichiro im lặng, mái tóc cam nhạt bay bay trong gió hoà quyện vào với màn đêm tạo nên một hình ảnh kì dị. Gã cúi xuống, áp vào trán em từ tốn nói.

"Naomi, đó là không thể. Nếu em là ánh trăng tà, thì anh sẽ là bóng đêm."

"Vâng."

Naomi cười rạng rỡ, đôi mắt tím đã khép lại. Em vùi đầu vào ngực gã, hít hà mùi hương quen thuộc, dịu dàng nhưng cũng vô cùng mãnh liệt.

"Ngủ ngon, Naomi."

***

♥️22:05

🌸2.3.2022

🥀 971

🇻🇳 Bắc Ninh

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Wattpad

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD+KHR] Dục Cấm - Vũng Bùn Lầy Mang Hỗn Tạp Của Tội Ác. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ