-Lạc vào chốn yên bình nắng vương vai...
Lan ngân nga mấy câu hát, nhàn nhã cảm nhận cái nóng nhè nhẹ của làn gió hè thổi qua bên khóe mắt. Anh thích ngồi bên ô cửa sổ mà để hồn phách lạc lên tận mấy rặng mây trắng bên ngoài kia, vậy mà chẳng ai biết được đâu, vì ra đời Lan máu lắm. Chẳng ai biết cái cậu trai hay đem bộ dạng ngông ngông bất cần ra ngoài lại thích thú ngắm nhìn mấy hạt sương đọng trên những tán lá cây hay ngẫu hứng hát hò bên một khúc đê làng, chỗ bí mật của riêng Lan.
Ừ thì, của cả em nữa, nhưng mà em thì lại không phải là của Lan.
-----
Lan có một cậu bạn thân kém tuổi, hai đứa gặp nhau từ cái hồi mà anh còn lanh chanh xách rổ đi trộm xoài nhà hàng xóm với thằng em. Vô tình thay, ấy lại là nhà của Xuân, cậu trai với mái tóc dài y chang con gái mà anh đem lòng thương thầm đến tận bây giờ. Anh còn nhớ khi em hớt hải chạy vào nhà lấy cái chổi quét sân ra rượt theo hai anh em Lan khắp cả ngõ, làm mấy đứa trẻ con nhà bên hóng hớt đi ra xem. Vậy mà sau này lại thành ba thằng đồng chí trí cốt, đi đâu làm gì cũng có nhau, thi cấp ba cũng phải vào chung một trường.
Xuân học cùng lớp với Long, cậu em quý hóa của Lan nên cậu ta biết tỏng anh thích nó từ lâu rồi. Long chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng cứ nghe Lan huyên thuyên mãi về em mà mặc kệ thì cũng không đành lòng nên hỗ trợ anh suốt. Ấy thế mà trời phụ Lan như nào mà khi ba thằng chật vật đứa cuối cấp, đứa giữa cấp, Xuân lại khoe hai thằng rằng nó có người yêu.
Lan chẳng dám để lộ ra cái vẻ ghen tức khi Xuân cười hớn hở với mình như vậy đâu, nhưng bảo anh không buồn thì là dối lòng mất rồi. Lan cứ thất thần mà bỏ ngoài tai mấy câu khoe khoang của em, làm Long ngồi bên cạnh lo lắng cho mình rồi nạt thằng Xuân nín hẳn lại. Anh có khó chịu và tủi hờn biết bao nhiêu thì cũng chẳng thể giận Xuân lâu được, khi mà hai đứa còn chả là gì hơn ngoài cái mác bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa. Nên Lan vẫn tốt tính với em, vẫn an ủi Xuân mỗi lúc em cãi nhau với người yêu mình hay đèo em về khi bồ em chẳng muốn ra đón.Cái mối tình tuổi học trò nó ngộ nghĩnh lắm, người đem tình nâng niu như cánh hoa mỏng manh, kẻ lại coi thường nó mà dẫm đạp lên trái tim người khác, xui xẻo hơn thì còn chẳng có cơ hội mà thổ lộ với người mình yêu.
Đáng buồn thay, cả Lan và Xuân đều không phải những kẻ may mắn có được một chữ 'tình' trọn vẹn ở cái tuổi xuân thì rực rỡ này.
-----
Xuân và cậu bạn trai đã quen nhau được năm tháng rồi, vậy mà cậu ta còn chẳng biết cách trân trọng người yêu mình nữa kia. Chán thật đấy...
-----
"Reng...Ren-"
-Xuân...
Tiếng chuông điện thoại vang lên hối hả, phá vỡ sự yên tĩnh của khung cảnh chiều hè ảm đạm. Lan sẽ chẳng buồn nghe đâu, nhưng đấy là nếu người gọi là ai khác ngoài cậu người thương xinh đẹp của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ransan || Chia tay
Fanfiction"Tình ca tình ta." . •Author: nope •Warning: ooc, boylove, chửi tục, lệch nguyên tác •Summary: xuân kể lan nghe về cậu người yêu cũ em mới chia tay •Haitani Ran: Trần Quang Lan •Sanzu Haruchiyo: Hạ Minh Xuân •Shortfic -Văn phong của tôi thật sự còn...