yuuta có thể nhìn ra em ngây thơ đến mức nào, khi cả gã còn mon men đến bên em thuở giấc nồng còn đang khẽ vỗ vai em. phải rồi, em của gã - mơ màng trong những giấc ngủ đêm đông.
và cứ mỗi khi kugisaki cầm đàn gảy một khúc ca nào đó mà em đã học, bất giác yuuta lại muốn ôm em thật chặt.
đúng vậy, em rất ngây thơ, và cứ đem đến cho anh thứ tình cảm ngây ngô mà anh chẳng biết.