6

425 52 1
                                    

Qua đời, Aether đã qua đời...

Vậy, chuyện gì đã diễn ra trước khi anh đặt chân tới bệnh viện ma quái này?

Xiao cau mày đi theo ánh nến huyền ảo.

Trước mắt đã là một sân khấu kịch kỳ lạ, vài ba người đang ngồi xem, trên mặt sàn sân khấu là một sợi dây thừng lòng thòng rủ bóng xuống chiếc ghế gỗ cũ.

Khó thở.

Vị khách dưới khàn đài đầu tiên, một cô gái xinh đẹp.

Là cô gái từ khi còn học cấp ba.

Em đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh đấy, anh thấy em giỏi không?

Anh đã nhớ ra mọi chuyện.

Cô là đồ ăn cắp! Bức tranh đó là tôi vẽ anh ấy...

Không một ai tin cậu cả, đừng cố gắng nữa...

Vị khách thứ hai cũng đứng lên. Là cậu.

Bệnh nhân bị chấn động não rất mạnh. Rất có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời.

Cậu lừ lừ nhìn anh, chép miệng thở dài.

Anh không yêu tôi, cũng không yêu cô ấy. Rốt cuộc là anh muốn thứ gì từ chúng tôi?

Vị khách thứ ba đứng lên chửi bới, là người cha của cô gái kia.

Bọn tao đã chờ mày rất lâu rồi. Giờ là lúc chuộc tội của mày, lên đó sám hối hoặc tiếp tục mắc kẹt vĩnh viễn trong tội lỗi của chính mày!

Cái chết hay tội lỗi...

Anh thần người trên sân khấu lạnh lẽo. Cuối cùng thì cả cuộc đời cũng chỉ là một vở bi hài kịch. Vì sự chần chừ mà hại chết quá nhiều người.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí trống rỗng của anh.

Dây thừng vòng qua cổ, siết chặt, lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho vở kịch trường của bệnh viện hoang.

Sương mù dần tan trên mặt đất của thị trấn cổ, để mặc vạn vật cô đơn dưới ánh trăng tàn...

[XiaoAether] BlindingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ