"Haizzz..."
Đây là lần thở dài thứ bao nhiêu thì không thể đếm được nữa trong ngày hôm nay của Lưu Diệu Văn, mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm vào bữa sáng trong tay mãi không thể đến đúng tay chủ nhân của nó. Mỗi lần hắn đi tìm Chu Chí Hâm, bên cạnh cậu lúc nào cũng có mấy đứa nhóc Tam Đại vây quanh, mấy đứa kia nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì giống như nhìn thấy trộm, thiếu điều muốn dán dòng chữ 'Lưu Diệu Văn không được đến gần' lên người, nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy đau đầu.
"Đừng thở dài nữa, không thể đưa trước mặt thì đưa sau lưng cũng được, chưa bắt đầu mà đã chùn bước rồi?"
"Nhưng mà như vậy thì em ấy không biết là ai đưa cả."
"Đừng có ngồi đây mà tủi thân nữa, sớm biết có ngày hôm nay thì hà cớ gì phải bắt đầu, hơn nữa, tiểu Chu thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra được ai chứ? Mà nếu như không đoán ra được thì em ấy cũng sẽ tìm cách để biết đó là ai, vừa nhìn là biết tiểu Chu là đứa trẻ không thích mắc nợ người khác."
Khuôn mặt của Đinh Trình Hâm chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn hắn, đứa em trai này của anh sao lại cứng đầu như vậy chứ?! Lời nói của Đinh Trình Hâm đã thức tỉnh được Lưu Diệu Văn, bé sói tủi thân cầm lấy bữa sáng với hai cây kẹo mút, nhân lúc không có ai mà lén lút bỏ vào balo của Chu Chí Hâm, nghĩ nghĩ vẫn thấy chưa yên tâm, sợ bị người khác thuận đường đi ngang thấy được đồ ở bên trong, hắn lại chu đáo mà kéo khoá lại giúp cậu.
Chu Chí Hâm phát hiện ra hôm nay cứ nghỉ giải lao một cái là sẽ có mấy đứa nhóc đến vây quanh người, ngay cả đi vệ sinh cũng phải bám theo, ở giữa còn có mấy lần dường như chúng nó không cho Chu Chí Hâm nhìn ra bên ngoài phòng tập, Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo và Trương Cực, cả hai đều bày ra vẻ mặt nào có liên quan gì đến em thế là hiểu rồi, bất lực lắc lắc đầu, nhóm em trai ngốc này thực sự là lo lắng cho mình quá...
"Này! Chu Chí Hâm anh đi đâu vậy, em đi với!"
"Anh đi lấy sạc."
"Đi đi đi, em đi nữa, em cũng đi lấy sạc."
Dư Vũ Hàm ôm lấy vai Chu Chí Hâm cùng nhau đi ra ngoài, Chu Chí Hâm thầm thở dài, tên nhóc Dư Vũ Hàm này biết mang theo sạc từ khi nào vậy!?
Lúc Chu Chí Hâm nhìn thấy kẹo mút và túi đồ ăn trong balo, lập tức cảm thấy hơi sững người, mình đâu có đem theo mấy thứ này đâu. Lấy túi đồ ăn ra, bên trong có một hộp sữa, một quả trứng gà, còn có một miếng sandwich. Nhãn hiệu quen thuộc của hộp sữa này chính là loại mà Chu Chí Hâm thường mua cho Lưu Diệu Văn, khi đó Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn thích loại sữa này, cho nên, khi nào Lưu Diệu Văn về nhà, cậu đều mua rất nhiều đem về để trong nhà.
"Phát ngốc cái gì đấy, không lấy sạc nữa sao? Anh vẫn chưa ăn sáng à? Không đúng, không phải anh ăn sáng cùng em sao? Đợi đã! Đây là cái gì?! Trứng gà?!"
Dư Vũ Hàm thấy đội trưởng đang cầm túi đồ ăn ngẩn ngơ ngồi bên cạnh, bèn di chuyển đến nhìn xem thì thấy quả trứng gà mà Chu Chí Hâm ghét nhất đang nằm yên lặng trong tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] HAI NĂM TRỘM VỀ
Fanfiction原作: 偷来的两年 Tác giả: 边夫人的小芝心 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Designer: Con người trúng ga đang có niềm tin vào tình iu Credit: Fontzin, SVN font, Đông Qua Nữ và những thứ linh tinh Thể loại: OOC, ngược, thế thân, truy thê, HE Mẫn cảm chậm nhiệt Văn...