''em luôn cười mà rằng tình chúng mình đẹp như chuyện cổ tích, nhưng em ơi, cổ tích thì làm gì có thật trên đời.''
chúng em nhẹ nhàng bên nhau cùng đi qua hai năm cấp 3, em cứ nghĩ những ngày tháng êm đềm ấy sẽ còn kéo dài thật dài thì đến năm 12, cô giáo thông báo sĩ số lớp em năm nay giảm 1 người, bạn của em chuyển đi rồi. cả lũ quay sang chỗ em với đủ loại biểu cảm, bất ngờ có, tò mò có nhưng em chỉ lắc đầu, ra hiệu chúng nó quay lên. em biết tin này trước rồi, cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với câu hỏi của các bạn luôn.
"thì bọn tao chia tay rồi, sunghoon sang mỹ."
ừ, em với sunghoon, chúng em yêu nhau xong rồi. thấy khoé mắt em đỏ dần, chúng nó cũng biết ý nên chẳng hỏi gì thêm nữa. chỗ ngồi bên cạnh em, cũng trống vắng từ đó đến hết năm.
🤍
hôm ấy, bạn hẹn em ở quán cà phê sách mà chúng em thường tới. trầm mặc nhìn em.
"bạn nghe anh nói nè, anh biết nó sẽ làm tổn thương bạn nhiều..."
"bạn nói đi, em nghe?"
em nhìn bạn đang ngập ngừng, khẽ xoa đôi tay run rẩy từ nãy giờ.
"tuần sau anh đi mỹ, gia đình anh phải sang đó định cư luôn, anh xin lỗi vì không nói với bạn từ sớm, anh cũng mới biết tin thôi."em im lặng chờ bạn nói tiếp.
"chúng mình dừng lại bạn nha..."
"..."
em đơ người, tạm thời không biết phản ứng thế nào với câu nói này. biết nói gì nữa đây khi gia đình bạn đã quyết, khi cả bạn và em đều không muốn yêu xa, nhất là khi chúng em đang ở thời điểm cuối cấp bận rộn. hoặc có chăng tình mình chưa đủ lớn để có thể mang nó đi xa, cách nhau đến nửa vòng trái đất.em bắt đầu rơi nước mắt. bạn ôm lấy dỗ dành em, lần cuối.
"anh không ở cạnh bạn nữa, sau này phải tự dậy học nha, phải nhớ uống nước thường xuyên, anh không ở đây nhắc bạn nữa đâu. còn nữa, đừng vì ôn thi quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, không được thức khoe xem phim đâu, xấu gái đấy."
sunghoon lúc này vẫn còn trêu em được, nuốt từng tiếng nấc vào trong, em ngước đôi mắt ầng ậng nước, nắm tay nhỏ đánh vào vai bạn.
"s...sunghoon cũng phải giữ sức khoẻ đấy, phải ăn nhiều lên mà có sức làm quen môi trường mới, hứa với em phải tiếp tục thực hiện ước mơ của bạn nữa.
chúng em chia tay trong yên bình, không oán trách hay giận dỗi gì nhau, nên em phải chấp nhận việc chia tay thôi, nhất là khi từ lúc bắt đầu đến tận khi kết thúc, sunghoon vẫn luôn thật dịu dàng với em.
🤍
những ngày sau, cuộc sống của em không có bạn trở nên trầm lặng hơn nhiều. rồi em phải quen với việc không còn nghe tiếng gọi í ới của cái đồng hồ chạy bằng cơm, đường về nhà của em cũng vì thế bớt náo nhiệt hẳn. nhưng cả em và bạn, chúng em là học sinh lớp 12, cuồng quay bận rộn năm cuối cấp không cho phép chúng em buồn chán quá lâu, bọn em cũng không liên lạc gì với nhau được nữa. nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến tên bạn, em vẫn không sao tránh khỏi những cảm xúc khó tả. sunghoon như cơn mưa rào tưới mát những năm tháng cấp 3 của em, vừa đẹp lại vừa có gì đó luyến tiếc. chúng em vẫn giữ lời hứa với nhau đó chứ. em đã đạt được nguyện vọng của mình, sunghoon không phải của em cũng đã vào được trường y mà bạn mong muốn. bạn từng bảo với em rằng sau này bạn muốn trở thành một bác sĩ thú y, và em tin bạn sẽ làm được.
🤍
giờ đây khi đã lớn hơn, đã không còn buồn khi kể về mối tình đầu, có lẽ em cũng đã đủ can đảm để nghe ca khúc kia nhiều hơn, để thưởng thức trọn vẹn, chứ không còn đau lòng hay lảng tránh, vì ít nhất chuyện cổ tích của chúng em kết thúc cũng không quá tệ như lời bài hát. và vì chúng em biết, dù không phải với tư cách người yêu, dù ở bất cứ đâu, cả hai vẫn mong đối phương được hạnh phúc.
cảm ơn bạn, cảm ơn chúng ta, vì đã từng bên nhau ở cái tuổi ngây ngô, đẹp đẽ nhất.
YOU ARE READING
/𝙚𝙣𝙝𝙮𝙥𝙚𝙣/ 𝟯 𝙩𝙮𝙥𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝙡𝙤𝙫𝙚
Fanfiction"they said that we fall in love with three people in our lifetimes" idea: @smalltalkpodcast