Thời còn cấp ba Tiểu Mạc Tử chả biết yêu là gì, không phải là cậu không muốn nhưng cậu không hiểu cảm giác thích là gì, cũng không biết thích một người phải làm gì. Bây giờ nhìn lại, năm nhất Đại học Thanh Hoa cũng chả khác là mấy, trừ một việc xung quanh ai cũng là học bá thì mọi thứ xung quanh cậu vẫn bình tâm không thay đổi.
Trong căn tin cậu ngồi ăn một cái hamburger nhỏ với hai đứa bạn thì thấy bất an, cảm giác như có ai đó nhìn mình chằm chằm vậy
- Nè, Mạc Tử, cậu nhìn em nào ở khoa múa đó hả? Có phải là Tiểu Thanh Thanh hoa khôi của ngành múa không? - Thành Đô vỗ mạnh vào vai cậu
- Cậu có bị điên không? Tớ còn không biết mặt mũi nhà người ta ra sao
Nói xong cậu vẫn quay lại nhìn xem có ai không, nhưng chỉ là những sinh viên đang ngồi ăn và đùa giỡn. Nhưng cậu biết có gì đó không ổn, với một trực giác của một người nhạy cảm cậu chắc chắn có ai đó đã nhìn mình. Để bớt lo âu, cậu lấy ra rất nhiều viên thuốc cho căn bệnh rối loạn lo âu của cậu, đành uống hết và tiếp tục bàn chuyện phím với hai cậu bạn.
Tiết học hôm nay khá nhàm chán, vì cậu có tư tưởng khá khác với mọi sinh viên, cậu ít giơ tay vì muốn lắng nghe và đưa ra kết luậ. Cuối giờ, cậu hay nán lại để bàn với giáo sư nếu có gì đó mâu thuẫn với điều cậu học. Nhưng hôm nay,mọi việc khá tồi tệ nên cậu trông chẳng khác gì cái xác chết lang thang đi về. Rõ ràng là cậu đi một mình, nhưng cậu luôn nghe có tiếng chân theo sau, cậu biết mình đã lọt vào tầm ngắm cuả một tên theo dõi. Cậu nhanh chóng ghé một cửa hàng tạp hoá, ra vẻ quen biết với ngừoi chủ, nói chuyện cười đùa. Cậu còn nói to
- À này Bác, anh cháu sắp đến rồi đó, chừng năm phút thôi, cháu chạy về mở cửa cho anh.
Cậu chẳng có anh nào, nhưng nhờ vậy cậu cắt đuôi được kẻ bám theo. Cậu chạy một mạch về phòng trọ, khoá cửa , kèo rèm cửa số và luôn trong tình trạng lo sợ. Cậu biết ngày mai mình cần phải nói với ai đó về chuyện này.
Cậu vội vã uống thuốc ngủ, do đó cậu đã không để ý rằng tủ đồ của cậu đã bị xáo trộn và giống như có ai đó đã nằm ở giường của cậu. Kẻ biến thái nào đã làm chuyện này!
Hôm sau chỉ có một tiết học, cậu học xong liền rủ bạn về nhà. Không may cho Mạc Tử, cả hai đứa bạn đều bận. Trên đường đi bộ về phòng trọ, cậu không may bị té và bông gân. Nhưng có một người đàn ông đã đỡ cậu dậy. Tướng người cao to ôm cậu sát, hay tay ôm trọn cậu như một con gấu bông. Không đợi cậu hỏi đã đưa thẳng đến bệnh viện. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ và may mắn. Người đàn ông lúc nãy đang ngồi ở ngoài đợi cậu và còn đưa cậu đến một bệnh viện quốc tế rất tốt.
Cậu chập chững nhờ y tá đỡ ra
- Tôi cám ơn anh rất nhiều, tôi sẽ chuyển khoản tiền viện phí được không ạ?
- Tôi nghĩ là tôi lớn hơn cậu, cho nên là em có thể mời tôi một bữa thay cho tiền viện được không?
Tiểu Mạc Tử thầm nghĩ' cái quái gì nhỉ, sao lại chỉ cần mời ăn? Hay là lợi dụng mình làm việc gì?'
- À Ca ca à, điều này không thành vấn đề, anh thích ăn món nào nhất vậy?
- Tôi thích ăn những con thỏ nhỏ, rất ngây thơ và nhỏ bé, rất dễ ôm vào lòng rồi muốn làm gì thì làm
Tiểu Mạc Tử lạnh ngừoi, trên đời lại có người thích ăn một con vật đáng yêu vậy sao
- Tôi không ăn thỏ được, tôi xin lỗi
- À, không sao, tôi chỉ cần em nấu một bữa cơm tối cũng được. Tôi là sinh viên năm ba, tôi ở một mình nên rất vất vả, cần một bữa cơm gia đình đó ...
YOU ARE READING
TRÓI BUỘC
RomanceCậu là một sinh viên ngành Chính trị của một trường Đại học danh giá. Cậu có vẻ ngoài khá thu hút nhưng cậu lại rất nhỏ con so với các bạn nam cùng tuổi. Người ngoài đánh giá cậu là một người vô cùng sôi nổi và khá là " điên". Và đúng là thật sự cậu...