Em bắt gặp cảnh tôi ngồi một góc khuất gần nhà em, em giương đôi mắt tiếc nuối nhìn tôi, tôi ái ngại nhìn em, chúng ta đã kết thúc rồi nhưng tôi lại không thể ngăn nỗi nhớ em tha thiết. Tôi thật sự muốn nói rằng anh còn yêu em rất nhiều, xin em đừng rời bỏ anh, nhưng miệng tôi cứ cứng đơ, không thốt lên lời nào. Rồi tôi thấy em lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má rời đi, tôi biết, em cũng giống như tôi, cả hai đều sai, cả hai đều tiếc nuối như nhau, nhưng không ai dám nói lời nào.
Tôi biết nếu tôi không nói tôi sẽ mất em, tôi chỉ biết giương mắt nhìn em rời đi.
"CHOI BEOMGYU, ANH XIN LỖI, CHÚNG TA QUAY LẠI ĐI, ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM."
Beomgyu quay lại nhìn tôi, khi đó tôi nhắm mắt lại, tôi chỉ hét lên những điều tôi luôn giữ trong lòng, mắt nhắm nghiền, tai tôi nghe tiếng chạy, càng ngày càng gần, rồi tôi cảm nhận được hơi ấm của em, mùi hương quen thuộc của em, em chạy lại ôm chầm lấy tôi. Thế là chúng tôi quay lại mối tình tuổi thanh xuân, chúng tôi thấu hiểu nhau hơn, biết cảm thông cho nhau.
Tình đẹp mấy cũng tàn, chỉ là chúng ta là người khiến nó đẹp hay tàn thôi.