x Ngọt văn, không não
x Tất cả đều do tôi tạo ra, đừng nên kích động
x Cầu bình luận
Địa điểm: Công viên gần nhà
Thời gian: 11:00 đêm
Sự cố: Tiểu Hiên nhi sau bữa ăn bị phốt là trộm uống Coca liền vô cùng tức giận, không biết lợi hại mà chạy một mạch đến công viên gần nhà
"Hiên nhi, nhanh dậy đi, chúng ta cùng về nhà"
Lưu Diệu Văn vô cùng bất lực nhìn bạn nhỏ nhà mình uống hết hai lon bia, giờ đang ngồi bệt trên mặt đất.
"..."
Bạn trai có đầy đủ tư cách nên đối xử với bạn nhỏ say xỉn nhà mình như thế nào đây?
Đáp: ngoài cưng chiều thì còn có thể làm gì khác đâu.
"...Hiên Hiên ngoan, nhanh dậy nào"
Thở dài một tiếng, Lưu Diệu Văn không quá hy vọng Tống Á Hiên sẽ có bất kì phản ứng nào đáp lại.
"... Ưm... ôm"
Tống Á Hiên dường vừa mới tỉnh táo trở lại, anh cuối cùng cũng chịu tập trung tiêu cự tan rã về phía Lưu Diệu Văn, sau đó vươn tay ôm lấy chân bạn trai mình.
Đây là kiểu ôm đùi trong truyền thuyết á hả?
Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn đành nén sự bất lực trong lòng, ngồi xổm xuống trước mặt bạn trai nhỏ, cậu chắc rằng, bảo bối nhà mình đang dùng dáng vẻ hết sức đáng thương với đôi mắt ngấng nước mà nhìn cậu chằm chằm.
"... Được rồi, ngoan nào ngoan nào, Văn Văn đưa anh về nhà nhé"
Lưu Diệu Văn cho rằng, người này nhất định là đi guốc trong bụng cậu, bằng không thì làm sao mà lần nào cũng rất chính xác bắt lấy điểm yếu của cậu. Tống Á Hiên rõ ràng biết, cậu đối với kiểu giết người bằng ánh mắt như thế này hoàn toàn không hề có sức phản kháng... thật xấu tính nha !
Cậu đưa tay xốc bạn trai nhỏ đang treo trên người mình lên cao hơn một chút, sợ anh mơ mơ hồ hồ ngã xuống thì lại khóc đến ngất đi mất.
"Nói! Lần sau có còn dám chạy lung tung nữa không?! Nếu sau này lại chạy lung tung như vậy, Văn Văn sẽ không đến đón anh về nhà, anh ở ngoài bị người khác bán đi mất, em cũng không thèm quản đâu!"
Biết bạn trai nhỏ rất dễ bị say xe, Lưu Diệu Văn cũng không dám gọi taxi, đành tự mình nửa ôm nửa kéo bạn nhỏ đang say xỉn về nhà. Tống Á Hiên uống say nửa tỉnh nửa mê mà ngáp một tiếng. Lưu Diệu Văn có chút bối rối, tay cũng không rảnh rang mà bóp lấy khối thịt trắng nộn quanh miệng anh. Nhìn người bị véo đau đến quay đầu lại, ngây người nhìn mình mà cười khúc khích, cậu không khỏi bắt đầu lải nhải.
"... Không cần anh"
Mất hơn nửa ngày để xử lí thông tin mà Lưu Diệu Văn gửi đến, tiểu Hiên liền mạnh mẽ tách khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn.
Sau đó...
Anh ôm chặt đèn đường, nhất định không buông, như thể muốn sống chết với nó, vậy mà thành công chọc cười Lưu Diệu Văn.
"Được rồi được rồi, về nhà trước, sau đó chúng ta từ từ thanh toán"
Lưu Diệu Văn từng chút từng chút gỡ tay đang ôm chặt đèn đường của bạn trai nhỏ, cậu lần nữa mạnh mẽ ôm lấy con người đang tức giận vào lòng, sau đó tiếp tục rảo bước về nhà.
Vất vả lắm mới về được đến nhà, Lưu Diệu Văn trước giúp anh rửa sạch rượu dính trên người, sau lại lệnh cho anh đi vào một góc mà đứng phạt.
Và Lưu Diệu Văn đã tự mình tắm rửa.
Bạn nhỏ bị cưỡng chế đứng suốt nửa giờ có chút tức giận, ngoài mặt thì uỷ uỷ khuất khuất, nhưng trong lòng không biết đã mắng Lưu Diệu Văn bao nhiêu lần.
"Lưu Diệu Văn là kẻ xấu! Đồ heo bự! Sau này không xem hắn là người tốt nhất thế giới nữa!"
Người say sẽ không thể ngừng lẩm bẩm những lời trong lòng.
"Anh nói gì đấy? Hửm?"
Lưu Diệu Văn vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô, mái tóc ướt sũng cùng khoảng cách gần trong gang tấc khiến cho mặt của tiểu Hiên nhi cũng trở nên đẫm nước.
Bốn mắt chạm nhau, bùng lên tia lửa (và không có gì cả)
Ngay khi Lưu Diệu Văn muốn từ bỏ, sau đó dạy cho tên ngốc nhỏ nhà cậu biết rằng chạy khỏi nhà mà không màn đến nguy hiểm là một "hành vi xấu", thì bạn trai nhỏ của cậu lại đang cắn lên mái tóc vẫn còn nhỏ nước của cậu.
Không sai, là tóc.
Hơn nữa còn rất nhịp nhàng, Lưu Diệu Văn choáng váng trong từng hơi thở rồi đây này.
Phải mất hơn năm phút, để giải cứu mái tóc khỏi miệng bạn trai nhỏ.
"Tống Á Hiên !!!"
"Sao vậy..."
Tiểu Hiên nhi đang vùi đầu mình vào mái tóc kia, vô tội ngước nhìn Lưu Diệu Văn, cậu sắp bị sự tức giận làm cho mờ mắt rồi. Nhìn đến đôi môi ướt át của Lưu Diệu Văn, anh hít một hơi, hạ người hôn xuống, trong lúc mút lấy đôi môi ấy vẫn luôn lẩm bẩm "thật khát".
Được rồi, hoá ra nhóc con này là đang xem cậu như một cái ấm nước đây mà.
Nhìn bạn nhỏ trong vòng tay mình đang vội vàng làm dịu cơn khát, Lưu Diệu Văn thật sự không có cách nào mà phát hoả, cậu rót một cốc nước, từng chút đút cho bạn nhỏ, khắp người đầy là hắc tuyến. Cuối cùng cũng được phục vụ đến thoải mái, vẻ mặt mãn nguyện mà ngã xuống giường, dùng đôi mắt mê mang vô tội nhìn chính mình.
Lưu Diệu Văn cho rằng bản thân hôm nay đã làm việc chăm chỉ nên cuối cùng cũng có thể thịt một bữa ngon. Nhưng lại không ngờ đến, bạn trai nhỏ của cậu đã tiến vào cõi mộng rồi, cuối cùng, chỉ còn lưu lại Lưu Diệu Văn, một mình đi tắm nước lạnh.
Ngày hôm sau.
"Văn Văn, em thế nào lại bị cảm rồi?"
Lưu Diệu Văn không muốn mở miệng nói chuyện, đồng thời cũng ném cho bạn một ánh nhìn chỉ bằng nửa con mắt.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] [VĂN HIÊN] Cửa hàng điểm tâm không tên
Fanfiction• Tên gốc: 无名甜点铺 • Tạm dịch: Cửa Hàng Điểm Tâm Không Tên • Tác giả: 砂糖小橘 • Dịch bởi: Tinh Tinh (星星) • Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=3947160 📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI...