Chương 1: Không muốn kết hôn

900 68 1
                                    


Lưu phu nhân mặt nóng hừng hực quăng chiếc túi hạng sang lên bàn quát đứa con trai trời đánh của mình một cách bất lực.

"Lưu Tiểu Vũ !!!!!!! con sống chết ở cái nơi nào rồi mau lăn về đây cho mẹ".

Lưu Vũ quẹt nhẹ vệt máu trên khóe môi còn vương lại sau cuộc hỗn chiến bình tĩnh trả lời.

"Mẹ yêu đi công tác về rồi à? Bây giờ con còn có việc tối về mẹ con mình nói chuyện sau nhé hì hì".

Miệng thì ngọt ngọt ngào ngào như thế nhưng chân thì vẫn kịp đạp đè tay của gã cao to đen hôi đang nằm dưới đất khiến hắn không nhịn được mà la lên.

"Tiểu thiếu gia à, tôi biết mình đụng nhầm ổ kiến lửa rồi, xin đừng nặng tay như thế".

Mặt của Lưu phu nhân lúc này tối sầm bà lắc đầu ngao ngán như có một đám mây đen bủa vây, cắn răng hăm dọa Lưu Vũ.

"Tiểu nghịch ngợm, con lại đi đánh người có đúng không. Mau vác mặt về đây còn không thì đừng trách tại sao mẹ lại đem con gả quách cho nhà người ta"

Nương theo tung lời hăm dọa Lưu Vũ càng dùng sức mạnh hơn ở chân, khiến tên kia dở sống dở chết mà la lớn hơn. Còn cậu thì vẫn nhởn nhơ bày ra một khuôn mặt búng ra sữa ấy đáp lời mama:
"Mẹ yêu đừng giận con sẽ về ngay, mà mẹ muốn gả con trừ khi gả cho nhà họ Châu, may ra con sẽ suy nghĩ lại".

Chỉ một câu nói đùa vui cợt nhả của Lưu Vũ thôi thế mà lại khiến Lưu phu nhân nhếch mếp hài lòng.

"Con chắc chưa? Thật sự muốn gả cho nhà họ Châu?".

"Đúng vậy, mẹ thừa biết đại thiếu gia nhà ấy là gu con mà".

Cậu chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. "Nhưng mà tiếc thật ấy mẹ, anh ta lại định cư nước ngoài mất tiêu rồi, thế Lưu thiếu con đây đành ở giá với mama tiếp vậy".

Lưu Vũ vô cùng đắc ý mà cười.

Nhưng cậu nào biết khuôn mặt mẹ Lưu lúc nãy đã giãn ra hết cơ cười mỉa mai đứa con trai ngỗ nghịch của mình, bà lắc nhẹ ly nước ép cần tây nhẹ nhàng nói.

"Trời lạnh rồi, cho nhóc con lấy chồng thôi".

Lưu Vũ đầu đầy chấm hỏi cười trừ mấy cái với mama quyền lực của mình sau đó giả vờ sóng yếu, cúp máy cái rụp.

Sau khi dạy dỗ cho đám tiểu tử chặn đường một đứa nhóc một bài học xong xuôi thì Lưu Vũ cũng hơi thấm mệt.

Khác với ngày thường được quản gia đưa đón bằng xe ô tô riêng. Thì hôm nay Lưu Vũ cưỡi một chiếc moto trông rất chiến.

Đá chống xe trước quán bar cậu cứ thế mà đi thẳng tới bàn đặt trước của đám bạn thân chí cốt.

Vừa đặt mông xuống còn chưa nóng thì cậu đã nghe thấy mọi người xung quanh xì xầm gì đó.

Cậu ung dung nhấc ly rượu trên tay còn chưa kịp đưa lên miệng thì bị Tiểu Cửu đá một cái rõ đâu vào chân.

"Này em không có được uống rượu đây đấy, còn nhỏ mà.....".

"Khổ lắm em đã 22 tuổi sinh viên năm 3 rồi đấy, em....".

Lời còn chưa nói ra hết thì cậu lại bị Lâm Mặc giật người lại.

[Hoàn] The love of one's lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ