Phiên ngoại

405 48 1
                                    


Ánh nắng vừa ấm vừa nhẹ nhàng chiếu tràn cả mảnh rèm khiến Châu Kha Vũ có hơi phiền toái. Không hiểu sao mà sáng nay đầu anh nặng như búa bổ, mơ màng đưa tay sờ thì thấy hơi nóng nóng rồi cổ cũng rát lắm rồi, có lẽ do đêm qua anh và Tiểu vũ quá đà nên không nhịn được mà làm tới. 

Anh mò mẫn một bên giường tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn, thì cảm nhận được một vật thể mềm mềm bé bé đang chiếm hết một khoảng giường, anh nheo mày khó chịu tỉnh giấc. Muốn vớ tay ôm gọn vợ mình vào lòng nhưng một giọng nói ngây thơ vang lên triệt để khiến anh tỉnh giấc "Baba làm gì đấy?"

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, dọa Châu Kha Vũ suýt rớt tim ra ngoài rồi "Tiểu tổ tông sao con lại chạy qua đây làm gì, về phòng mình đi"

Nhóc Tiểu Phong không muốn, thằng bé thích nằm giữa đấy "Baba hư thật, bố mà còn ích kỷ thích độc chiếm bố nhỏ như thế thì đừng trách con mách chuyện xấu của bố đấy, con biết tất"

Anh có hơi giật mình về chuyện này, đứa trẻ 5 tuổi này tuy là con nuôi được anh và Lưu Vũ đón về chăm sóc như con ruột, nhưng thằng bé này đầu óc cũng nhạy bén quá rồi như thể nhận được gen di truyền từ anh rồi.

"Ở đâu mà con biết" anh có hơi lúng túng một tí kéo Tiểu Phong lại hỏi nhỏ.

"Là chú Vương Chính Hùng kể con nghe"

Châu Kha Vũ hận không thể lập tức sút cho Oscar một đạp vì dám bán đứng bạn bè như thế. Anh tức là thế nhưng vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm chỉnh khiếu Tiểu Phong bị nhìn đến muốn khóc

"Một câu nữa là bố lập tức đưa con sang nhà ông nội liền có tin không?" Châu Kha Vũ nào mà để bị một đứa bé nắm thóp được, chỉ với câu này mà anh hoàn toàn áp đảo được thằng bé. 

Tiểu Phong cực kì sợ ông nội, vì mỗi lần gặp ông thì cậu bé toàn bị ông nắn chỉnh rồi đưa vào thư phòng đọc sách, mà nhóc này thì trời sinh năng động lại được bố nhỏ dẫn đi chơi với hội bạn thân vừa lầy vừa tăng động nên cũng khiến thằng bé ảnh hưởng không ít. 

Nên việc bắt thằng bé ngồi yên một chỗ tỏ vẻ thư sinh đọc sách về chính trị là việc không đời nào.

Tiếng khóc thút thít của Tiểu Phong vô tình làm Lưu Vũ thức giấc. Cậu mau chóng dỗ dành nhóc con rồi cho dì giúp việc đưa nó ra ngoài thay đồ ăn sáng để chuẩn bị đến trường. 

Còn mình thì phải xử lí cái tên to xác mà ấu trĩ này,đã từng này tuổi rồi mà anh cứ mãi tị nạnh ích kỷ như thế khiến Lưu Vũ không ít lần giận dữ đòi tách ra về nhà mẹ vài ngày. Nhưng mỗi lần như thế thì cậu liền bị Châu Kha Vũ dùng vũ lực khóa chặt trên giường dày vò tới mức nhác không buồn đi nữa.

"Tiểu Vũ! Anh mệt cho anh ôm một lát"

"Bị sao mà nóng thành ra như này rồi?"

"Sốt rồi"

"Đưa em xem nào"

Châu Kha vũ nhận thấy Lưu Vũ có vẻ nguôi giận thì kéo cậu siết chặt trong vòng tay ấm áp, anh xoay người cậu lại nắm lấy cổ tay một cách bất ngờ. Vì để giữ thăng bằng mà Lưu Vũ đành chống hai tay lên ngực anh. 

[Hoàn] The love of one's lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ