CHƯƠNG I

458 45 1
                                    

Ảnh bìa:@nkim_illustrate (on TW)

________________________________________________________________

-YUKIKO - SAN!!!

 Tanjirou, cậu kinh ngạc hét lên trong bất ngờ khi thấy em lao ra, đã đỡ cho một phát trí mạng từ những xúc tua của tên chúa quỷ Muzan.

Cái cơ thể nhỏ bé ấy cùng những vết thương lớn nhỏ mà gục xuống, em mệt rồi, thật buồn vì không thể chiến đấu cùng mọi người được nữa. Từ trận chiến với Thượng Huyền Nhất cho đến trận chiến với Muzan, em đã cố gắng hết sức rồi.

Tomioka, Sanemi cùng những tân binh khác đang cố gắng chiến đấu, bảo vệ cho em khỏi những xúc tua kia. Tanjirou, cậu ấy lại gần em, nhẹ nhàng mang em đến một nơi an toàn để trị thương, nhưng mà có lẽ sẽ không kịp đâu!

-Y...Yukiko - san...chị sẽ không sao đâu! _ Tanjirou gấp gáp nói

-T...Tan...jirou...c...ó lẽ sẽ ...không kịp...đ...đâu _ em trong cơ thể  thương tích, mà cố gắng nói ra từng chữ

-Chị Yukiko!!! _ Tanjirou hoảng loạn rồi! Cậu có thể cảm nhận được cơ thể của em đang lạnh dần đi

-N...Nè...Tanjirou... _ em khó khăn gọi cậu

-Vâng?

-Hứa v...với chị r...rằng em sẽ c...cùng mọi người...đánh bại...loài quỷ, nhé? _ hơi thở của em đã trở nên nặng nhọc, em nén cơn đau mà nói cho cậu tâm nguyện cuối cùng bản thân

-Vâng, e...em hứa mà!

-Thật t...tốt quá! _ nhận được câu trả lời, em mãn nguyện rồi, mãn nguyện lắm rồi!

Đôi mắt của em dần dần mà khép lại, cơ thể nhỏ đã lạnh rồi, nó còn còn một chút hơi ấm nào nữa. Tanjirou cũng không muốn níu kéo em nữa, cậu có thể ngửi thấy mùi hương ấy từ cơ thể em, một mùi hương của sự yên bình, một mùi hương của sự hạnh phúc

-Yukiko - san, nhờ cậu _ Tanjirou nhẹ nhàng đưa cô gái nhỏ bé ấy cho một tân binh khác, mà ngỏ ý muốn nhờ cậu đưa đi nơi khác.

-Ừm... _ tân binh ấy liền hiểu ý mà đỡ lấy em mà rời đi

Tanjirou quay lại chiến trường, cùng chiến đấu với những người còn lại, cậu phải thắng, thắng vì những Trụ Cột đã hy sinh, thắng vì những tân binh đã bỏ mạng, thắng vì những người thân, những người dân vô tội và phải thắng vì em...nhười mà cậu coi như một người chị trong nhà, người đã giúp đỡ cho cậu và Nezuko trong suốt thời gian qua

-Quác...quác...quác...Hàn Trụ...Fuyukaru Yukiko...đã hy sinh... _ tiếng quạ đưa tin vang khắp cả chiến trường, báo tin một mạng người nữa đã ra đi

Họ sót thương cho người con gái ấy, người con gái ra đi trong tuổi 17, cái tuổi mà đáng lẽ ra em sẽ có những kĩ niệm đẹp, một thanh xuân đẹp...nhưng không, em đã chọn cách chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ, bỏ lại những thứ mà em nên có. Họ sẽ phải chiến đấu! Không thể để công sức của Ngài ấy, của em và của những người đã ngã xuống trở nên vô ích được!

"Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi...và cũng xin lỗi vì đã không thể cùng mọi người chiến đấu tới cùng..."

"Oyakata - sama...mọi người...tôi đến với mọi người đây...!"

Hôm nay, trận chiến này...em có thể ra đi thanh thản rồi...

________________________________________________________________

                                                                                                                Số từ: 560 từ

                                                                                                         ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝟘𝟚/𝟘𝟛/𝟚𝟘𝟚𝟚

                                                                                                               ℰ𝓋𝒶𝓃𝓈 𝒮ℴ𝒻𝒾𝒶 



[ĐN KnY + TR] Bông Tuyết Nhẹ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ