CHƯƠNG IV

260 39 2
                                    

Ảnh bìa: @kiratomato105 (on TW)

Sofia: Vừa nghe nhạc vừa đọc cho đỡ chán nhé

_________________________________________________________

Kể từ hôm đó, em đã ở lại nhà Sano được năm ngày, em biết ơn họ đặc biệt là ông Mansaku, ông ấy đối sử với em như con cháu trong nhà vậy

Các vết thương trong năm ngày qua cũng đã khỏi hẳn, em cũng thường xuyên tập luyện các bài tập phục hồi chức năng. Chạy 1000 vòng khu phố, chống đẩy 700 cái, vung kiếm 2000 lần,...khi cả nhà Sano thấy em tập như vậy cũng thầm nể phục, đổ mồ hôi, sợ hãi đều xen lẫn

Hôm nay, em vẫn luyện tập như bình thường, đột nhiên Mikey từ phòng tập phi ra chỗ em, theo sau hình như còn có cậu nhóc nào nữa đây. Em dừng động tác vung kiếm lại, quay ra hỏi

-Có việc gì sao, Mikey – kun?

-Yuchin, đây là Baji Keisuke bạn em, em dẫn cậu ấy làm quen với chị! _ Mikey vừa nói vừa kéo tay cậu nhóc lên đứng trước mặt em

-Em là Baji Keisuke, rất vui được gặp chị _ Baji đứng trước mặt em mà nhanh chóng giới thiệu

-Rất vui được gặp em Baji, chị là Fuyukaru Yukiko cứ gọi chị là Yukiko _ em cuối thấp người xuống nhẹ nhàng giới thiệu bản thân

Mikey đứng kế bên, cảm thấy bản thân đang bị hai con người kia cho ăn bơ, liền kéo lấy vạt áo em giật giật. Năm ngày qua, cậu toàn bám lấy em để gây chú ý mà giờ bị bơ thế này...thật tức mà

-Yuchin, còn một việc nữa...

-Huh...Còn việc gì nữa nào? _ Thấy vạt áo bị kéo, em quay sang nhìn Mikey

-Chị đấu với em đi!

Mikey nói với giọng hớn hở, đôi mắt thì sáng như cái đèn pha rồi. Cậu thấy em luyện tập, những bài tập khó như vậy là đủ biết em mạnh đến cở nào rồi. Mà Mikey này lại luôn có hứng thú với những người mạnh

-N...Này, Mikey chị ấy là con gái đấy! _ Baji vội vàng ngăn lại dù sao em cũng là con gái mà

-Em chắc chứ, Mikey – kun?

-Chị Yukiko? _ Cậu nhóc bất ngờ trước câu hỏi của em. Hỏi vậy chẳng khác nào chấp nhận lời thách đấu

-Vâng, chắc chắn!

-Được, chị đấu với em

"Hai cái con người này..." _ Bất lực là từ diễn tả Baji hiện tại

Em vừa trả lời xong, Mikey nhanh chóng nắm lấy tay em kéo vào trong phòng tập, Baji cũng nhanh chóng chạy theo vào. Vừa lúc các học viên đang được nghỉ ngơi giữa giờ, ông Mansaku cũng ở đây, Shinichou và Ema thấy có chuyện cũng đến xem

-Cháu có chắc không, Yukiko? _ Ông hỏi vậy vì ông biết thằng cháu trai quậy phá kia của ông một khi đã đánh thì không có vụ nương tay

-Mikey mạnh lắm đấy, Yuki – chan! _ Shinichirou lo lắng nói

-Em sợ chị bị thương lắm! _ Ema cũng chẳng vừa mà nói

[ĐN KnY + TR] Bông Tuyết Nhẹ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ