Đau khổ

13 1 0
                                    

Đông năm nay vẫn vậy vẫn dày đặc, lạnh lẽo nhưng đáng lẽ bây giờ tôi có thể nắm tay em dạo trên con đường quen thuộc thế quái nào em lại rời bỏ tôi thế

Anh bước vào căn phòng lạnh lẽo ấy, đã ba năm rồi nó đã không được dọn dẹp sạch sẽ như lúc cậu còn ở đây.

-Lâu lắm rồi tôi mới vào đây đấy không biết em có dõi theo tôi nữa không nhỉ?

Anh vừa nói vừa nắm chặt tấm ảnh anh và cậu chụp cùng nhau. Làn nước âm ấm lại rời ra từ khoé mắt anh lúc nào không hay…

Năm ấy, cũng vào ngày này ngày cậu năm tay tử thần mà rời bỏ anh đi mãi mãi câu nói cuối cùng cậu dành cho anh chỉ vỏn vẹn mỗi ba chữ

-em yêu anh  

Đó cũng là lần anh khóc nhiều nhất khóc vì sự ra đi của người mình yêu, khóc vì không thể ở cạnh cậu đến trọn đời,khóc vì không thể giữ đúng lời hứa với cậu

Tim hắn lúc đấy như nát tan, hận bản thân không phát hiện bệnh tình của cậu sớm để rồi chỉ còn mình hắn ở nơi đất lạnh lẽo không người thân này

-End Chap-


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Khải Nguyên} Painful MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ