Bị quát vào mặt bất chợt như vậy làm Lý Đế Nỗ có chút bất ngờ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại định hỏi cho rõ vì sao La Tại Dân lại bày tỏ thái độ chán ghét hắn đến thế thì người đã đi mất.
Hắn nhìn nơi bóng dáng La Tại Dân gấp rút chạy lên cầu thang né mặt hắn sau câu quát vừa nãy. Lý Đế Nỗ như bị đinh đâm vào chân, không muốn bước theo sau và tâm trạng có chút không vui.
Độ chừng vài giây sau hắn cũng chịu thua mà ra ngoài tiếp tục dự buổi tiệc. Hắn thừa biết mình là có tầm quan trọng khá lớn với buổi tiệc này, vì vậy biến mất quá lâu không phải là một việc mà hắn nên làm.
Mặc kệ người nhỏ ôm mặt tránh né hắn xông vào phòng đóng rầm cửa lại. Hắn vẫn lựa chọn việc giao du xã giao với bọn người ngoài kia.
Phục vụ thấy hắn vừa từ nhà chính ra tưởng hắn vừa từ nhà vệ sinh trở ra, liền nhanh chóng thay cho hắn ly rượu mới. Lý Đế Nỗ nhận rượu rồi lại tiếp tục hướng về phía đám đông mà đi đến.
Như tìm thấy được kim cương sáng quý, những cậu ấm cô chiêu và những đối tác công ty lớn nhỏ lại tiếp tục đến gần hắn chào hỏi làm quen.
Lý Đế Nỗ vì bực tức chuyện khi nãy liền từ chối động chạm và trò chuyện. Hàn khí xung quanh hắn, người người đến gần chắc chắn sẽ nhận ra.
Những ngổn ngang trong lòng khiến hắn khó chịu mà liên tiếp nốc rượu như nước lã. Đã qua thời điểm La chủ tịch phát biểu và khai tiệc đến bây giờ hắn đã nếm qua năm ly hơn.
Tửu lượng Lý Đế Nỗ không tệ, hoặc có thể là chưa ngấm rượu. Ánh mắt như con cáo săn mồi dè chừng những kẻ tiến lại gần mà với hắn chắc chắn không có ý đồ tốt. Bởi vì đây là một buổi tiệc, những kẻ xấu, mưu tính và đầy thủ đoạn luôn vây quanh.
Mà chính hắn cũng là một trong số đó.
—
La Tại Dân đóng sập cửa lại vang cả một tầng lầu, sau đó liền lớn họng khóc, tiếng nấc đáng thương vang vọng khắp phòng. Cậu lảo đảo ụp mặt vào gối mà liên tục rơi nước mắt.
Bàn tay nhỏ nhắn ít lực liên tục đập mạnh vào gối giường phát tiết. Miệng liên tục nhẩm đồ khốn, đồ không có lương tâm. Cậu cắn răng nuốt lấy tiếng khóc nhè như một đứa trẻ. Hai mắt đỏ ửng, La Tại Dân đau lòng dụi đầu vào trong gối suy ngẫm. Nước mắt vẫn theo quán tính mà chảy dài nhiễu giọt nơi gối trắng.
Quằn quại trên giường không ít lâu, cả người cậu mệt lã, đến tay cũng lười biếng không muốn nhấc lên. Cậu cứ nằm im như một cái xác vô hồn, lặng người trên giường nghe tiếng nhạc của buổi ở phía xa vang đến.
Tiếng gõ cửa hối hả đánh thức tâm trạng đang rơi vào cùng cực của cậu. La Tại Dân giật mình ngẩng đầu định bụng hỏi ai vậy nhưng nhận ra phòng mình vốn dĩ được thiết kế kiểu cách âm. Giọng cậu rõ ràng đang thều thào như thế, bên kia cửa sẽ khó mà nghe được.
Lười biếng nằm im ỉm trên giường hoàn toàn bỏ mặc người phía ngoài. Cho đến khi người trước cửa liên tục gọi La Tại Dân, cậu mới khó chịu mà bước chân xuống giường mở cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN/SMUT] Taboo
FanfictionMark Lee ghét nhất là đồ của mình bị người khác chạm đến. Lý Đế Nỗ lại không biết điều cướp mất La Tại Dân đi.