"Nhanh nhanh cái chân lên các con!!". Tiếng ông chủ kỹ viện vang vọng khắp dãy hành lang, hối hả giục giã các cô gái chạy qua chạy lại như những con thoi nhỏ nhắn trong bộ kimono xinh xinh của mình. Kỹ viện K. lâu lắm rồi mới được bao trùm bằng bầu không khí hối hả khẩn trương như này, bởi hôm nay là một ngày rất khác, không phải ngày nào vị khách này cũng ghé qua.
"Chị ơi obi của em đâu?"
"Trâm cài tóc của ta, có đứa nào thấy không?"
"Mình, mình sẽ là người đẹp nhất, ngài ấy sẽ phải chú ý đến mình". Các nàng kỹ nữ hân hoan. Mỗi vị khách là một tia hy vọng, về những cuộc vui, những đồng tiền họ quăng ra sau đó, ... Những điều tưởng chừng như quá đỗi hiển nhiên với khách lui tới kỹ viện, nhưng sau đấy, tương lai của một vài cô gái có thể thay đổi hoàn toàn sau một đêm. Có khi chỉ đơn giản là ngày hôm sau vẫn có cơm ăn, một bộ kimono mới, cao sang hơn là chút vốn tích cóp đặng chuộc thân, hoặc hoang đường, là được đổi đời, sống cuộc sống giàu sang viên mãn nơi lầu cao gác tía nếu may mắn được vị thiếu gia công tử nào để mắt tới.
Trên đời, ai mà chẳng mơ. Nhất là khi vị khách hôm nay là ngài Uzui Tengen.
Ngài Tengen là một lãnh chúa kì lạ. Người ta hầu như không biết gì về ngài, bởi những điều người ta hay nói với nhau, những lời phỏng đoán, những câu chuyện sau bữa trà dư tửu hậu, lời thì thầm của các cô gái với nhau, nhuốm màu huyền hoặc. Hoạ hoằn lắm thì có kẻ vỗ ngực khẳng định rằng tôi có quen người họ hàng hay đi ngang qua phủ đại nhân đã từng nhìn thấy ngài chẳng hạn. Nhưng có ba điều họ biết chắc chắn. Thứ nhất, đại nhân rất hào phóng. Cả khu phố từng mất ăn mất ngủ một tuần giời chỉ vì ngài vui tay chi đến cả trăm lượng vàng trong một đêm cho một cuộc vui ở kỹ viện nọ. Và chỉ đôi hôm sau, số lượng người hầu và shinzou ở kỹ viện ấy tăng gấp đôi, khiến bà chủ ở đó khổ sở hết sức, đành phải bấm bụng mua thêm dãy nhà bên cạnh mới có đủ chỗ ăn chỗ ở cho từng đấy con người. Thứ hai, ngài chưa từng đặc biệt để mắt đến bất kì oiran nào, như thể các nàng chưa đủ kiều diễm và hào nhoáng với ngài vậy. Tất nhiên, điều này làm phiền lòng hết thảy, thậm chí đến nàng oiran Warabihime, trước nay nổi tiếng với nhan sắc cũng như thói chảnh choẹ của nàng, phải hạ mình xuống mà chất vấn người trung gian rằng liệu đại nhân Tengen từng khi nào nhắc đến mình chưa. Thứ ba, điều quan trọng nhất, ngài còn trẻ và vô cùng tuấn tú, loanh quanh chỉ hai mươi tư, hai mươi lăm cái xuân xanh. Người ta đồn đoán về ngài nhiều đến mức, đã có những người quả quyết rằng cái tên Uzui Tengen chỉ là câu chuyện của những kỹ nữ sắp hết thời bịa ra, vì tuyệt vọng khi thanh xuân cứ trôi dần qua kẽ tay, và con đường đến với khu nhà thổ cấp thấp ngày càng ngắn lại, cớ sao trên đời lại có chuyện hoang đường đến thế?
Ấy vậy mà chiều hôm nay, khi ông chủ vừa đi xem mắt mấy đứa bé con, đặng thay con bé kamuro mới mất vì lên sởi tuần trước, một người đàn ông đứng tuổi, phục sức sang trọng đã đợi ông sẵn ở cửa. Ông chủ lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi bây giờ hẵng còn sớm, phố còn chưa lên đèn, nên không có chuyện người này là khách. Hay chăng tìm người, nhưng mà tìm ai mới được, ông không nghĩ nổi đứa con gái nào trong nhà ông lại có thể gây thương nhớ tới mức người ta phải đến tận nơi tìm như này. Điều này làm ông phiền lòng hết sức vì đám con ông chất lượng... tồi quá. Cứ xinh xẻo kháu khỉnh thì có dạy thế nào cũng không chơi được shamisen, và ngược lại. Như thể tinh hoa nhà ông dồn cả vào nàng oiran Tamayo hết cả. Trung gian lại càng không phải, vì ông mới gặp người này lần đầu. Ông giỏi nhớ mặt người khác lắm, nên không có chuyện ông nhận lầm được. Chỉ đến khi người này rút ra tấm danh thiếp có in hình viên ngọc lục bảo, cùng lời giới thiệu ngắn gọn "Tôi đến từ phủ Tengen", ông bỗng thấy choáng váng. Trong một khắc ngắn ngủi, toàn bộ nơ ron thần kinh của ông hoạt động bằng năm bằng mười lần ngày thường để nhớ ra cái họ Tengen.