[Dokkaebi. Lần đầu tiên mà nó xuất hiện, đã có người gọi thế.]
*Dokkaebi: một sinh vật trong văn hóa dân gian Triều Tiên, biến đổi từ đồ vật vô tri vô giác.
Tôi không biết tại sao nhưng câu đó bỗng hiện ra trong đầu tôi. Con tàu điện ngầm bất chợt ngừng lại, căn phòng tối đen như mực...Những chi tiết này tạo cho tôi cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
*Raw [deja vu]: Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào (Wikipedia).
Trước đó đã từng có trường hợp tàu buộc phải hủy chuyến, nhưng nó rất hiếm hoi. Ngay cả như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tuy tôi có thể nhớ được một vài từ từ bộ tiểu thuyết kia...nhưng nó thật ngớ ngẩn.
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?
Ngay lúc này, cửa toa 3807 mở ra, và nguồn điện quay trở lại. Yoo Sangah lẩm bẩm bên tai tôi, "...Dokkaebi?"
Đầu tôi chấn động liên hồi. Tôi run rẩy bất an khi quyển tiểu thuyết tôi đọc và thực tại trước mắt chồng chéo lên nhau.
[Với cặp sừng nhỏ và thân thể quấn quanh một chiếc áo choàng rơm tí hon, sinh vật lông lá kỳ dị kia đang lơ lửng trên không trung.]
[Nó quá quái đản để gọi là tinh linh, quá tàn nhẫn để gọi là thiên thần và quá trầm lặng để gọi là ác quỷ.]
[Vậy nên, nó được gọi là "Dokkaebi".]
Và tôi biết hết thảy điều đầu tiên mà con Dokkaebi đó sắp sửa phun ra.
[&아#@!&아#@! ...]
[&아#@!&아#@! ...]
Những con chữ và thực tại đan xen nhau, chuẩn xác đến từng khoảng khắc một.
"Cái gì vậy?"
"Thực tế ảo sao?"
Giữa đám đông bát nháo, tôi như lạc vào một thế giới khác. Đây là một con Dokkaebi hàng thật giá thật – là sinh vật đã mở ra cánh cửa dẫn đến hàng tấn bi kịch cho hàng ngàn sinh mệnh trong Tam Thức Cầu Sinh.
Giọng nói của Yoo Sangah kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời.
"Nghe giống như tiếng Tây Ban Nha. Tôi có nên giao tiếp với nó không?"
Tôi ngạc nhiên và vặn ngược lại, "...Cô định làm gì? Xin tiền nó chắc?"
"...Không, nhưng..."
Lần này tôi nghe thấy được tiếng Hàn chuẩn xác phát ra từ miệng của sinh vật đó.
[Ah. Ah. Nghe thấy rõ chứ? Ah, ta đã gặp chút vất vả khi gói tiếng Hàn không hoạt động ổn cho lắm. Các nhân loại ở đây có nghe thấy lời ta nói không?]
Khi được tiếp xúc với ngôn ngữ quen thuộc, tôi thấy mọi người xung quanh dần thả lỏng. Một vị tráng hán vĩ đại trong bộ comple tiến lên phía trước và nói.
"Này, tụi mày đang làm gì đấy?"
[...Huh?]
"Đang quay phim à? Tao phải đi vì chốc nữa còn có buổi thử vai, chả còn bao nhiêu thì giờ đâu." Có lẽ như anh ta chỉ là một vai phụ không đáng nhắc tới, vì trông gương mặt kia không được quen thuộc cho lắm. Nếu tôi là đạo diễn thử vai thì biết đâu, với biểu hiện khá xuất sắc này tôi sẽ chọn anh ta thì sao? Nhưng thật không may, sinh vật kia nào phải đạo diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TOÀN TRÍ ĐỘC GIẢ - SING SHONG
Научная фантастикаTác giả: Sing Shong Editor: Mỗi Thiên Khởi Sàng Description: Chỉ có tôi mới biết được kết cục của toàn thế giới... Một ngày nọ, Kim Dokja bị cuốn vào một thế giới trong chính cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Làm cách nào để sống sót? Tại một nơi...