2-Minwon

306 16 3
                                    

- Anh! Cuối tuần này mình đi cắm trại nhé
- Em muốn đi à?
- Không phải em, mà là chúng ta. Mấy người yêu nhau không phải đều đi cắm trại với nhau à, giống như một cặp đôi mới cưới ý
- ...
- Thế cuối tuần mình đi nhé, anh
- Ừ

Mingyu hớn hở, hết tìm chỗ rồi lại dắt anh Wonwoo đi mua lỉnh kỉnh đồ chuẩn bị cho chuyến đi. Dù là chọn địa điểm hay mua đồ, Mingyu đều vui mừng ra mặt nhưng cậu lại thấy anh Wonwoo không vui vẻ như vậy. Anh chấp thuận mọi đề nghị của cậu mà không ý kiến gì. Quan trọng nhất là, Mingyu không hề thấy sự hứng thú hay mong chờ gì từ thái độ của anh. Mingyu vừa lo vừa hụt hẫng, có khi nào anh không muốn đi, hay là anh có vấn đề gì?

Cậu thậm chí không nghe lọt một từ nào trong cuộc họp, mải miết tìm kiếm trên Google: "Tại sao người yêu không muốn đi chơi với tôi?" hay là "Lời nguyền tình yêu bảy tháng"... Càng bối rối sau khi tiếp nhận một đống thông tin hỗn tạp, Mingyu quyết định cho dừng buổi họp sớm và về thẳng nhà gặp anh người yêu. Lúc lái xe đến gần nhà, Mingyu mới ngớ ra, hôm nay đến lịch anh đi nhà sách. Mà anh Wonwoo của cậu chưa bao giờ làm sai lịch này. Mingyu lại tự cười một mình, nhiều khi cậu cũng cảm thấy anh người yêu của mình nguyên tắc như một chú robot được lập trình. Nếu không phải lúc nào cũng ôm ôm gặm gặm, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào gây nghiện của anh, có khi cậu còn hoài nghi anh là một sản phẩm của AI. Đảo bánh lái, Mingyu hướng tới một cửa hàng hoa anh Wonwoo từng khen đẹp, chọn một bó lớn nhất và mua thêm một hộp chocolate loại anh thích. Để làm gì á? Để dỗ anh chứ gì, cắm trại có thể không nhất định đi, nhưng anh bé của cậu nhất định phải vui, phải yêu cậu mỗi ngày.

Mingyu cất xe vào gara. Vừa đến cửa, bé cún Aji đã chạy ra vẫy vẫy đuôi cuốn lấy chân cậu ngửi ngửi.
- hừ, ba nhỏ của con mà cũng cuốn lấy ba như con thì tốt. Mà ba nhỏ của con có đang có vấn đề gì không nhỉ?
Aji ngẩng đầu nhìn ba lớn của nó một cách ấm ức. Tưởng là mua đồ ăn cho bé nên bé mới chạy ra chứ chả có thì thôi, bé đi vào.
Mingyu đang bận nghĩ về anh người yêu nên cũng không thèm để ý đến "đứa con" chỉ đến vì ăn kia.

- Á
Tiếng anh Wonwoo.
Mingyu giật thót, ném hết cả hoa và đồ xuống sàn nhà, theo tiếng kêu chạy vào phòng bếp.
- Anh bị thương ở đâu?
Mingyu hoảng hốt đưa anh ra ghế ngồi, rồi nhanh chóng lấy hộp sơ cứu. Lúc băng vết thương ở tay, cậu xót đến mức mắt rớm nước, miệng thì làu bàu mắng nhưng tay chân lại cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
- Cô giúp việc đâu, sao anh lại xuống bếp?
- Thì... anh đang nhờ cô ấy đi mua thêm đồ. Anh chỉ cắt kimbap thôi, mà cái dao sắc quá.
Wonwoo gãi gãi đầu, vừa ngượng ngùng vừa ngoan ngoãn. Mingyu lại bị chọc cho cười, thấy anh ăn nói lúng túng lấy lòng mình rất đáng yêu.
- Anh muốn ăn lần sau đợi em về làm cho, nhé?
- Không...không phải. Anh...tập làm để cuối tuần tự chuẩn bị đồ ăn đem đi cho bọn mình...
Mingyu đứng hình mất 3s. Hạnh phúc đến đột ngột làm tế bào thần kinh của cậu kích thích đến mức muốn nhảy lên. Trời ơi, thì ra anh Wonwoo cũng rất để tâm đến chuyến đi chơi này. Mingyu còn sợ anh hết yêu mình, sợ lời nguyền tình yêu bảy tháng nữa chứ! Cậu điên rồi, anh người yêu mình rõ ràng là kiểu trong nóng ngoài lạnh mà, cậu lo lắm lung tung rồi.
- Em yêu anh!
- ...
- Anh cũng phải nói đi chứ, nhà văn mà không biết biểu đạt cảm xúc là sao?
- Thế sếp tại sao lại trốn về trong giờ hành chính thế?
- Hì, thì về tìm người yêu chứ sao, nhưng em đem việc về nhà tối xử lí chứ bộ. Mấy hôm chuẩn bị đồ đi cắm trại, em hỏi gì anh cũng chỉ "ừ", em còn tưởng anh không thích, lo ơi là lo đây này. Ơ mà anh không đến nhà sách hả?
- Không, anh trốn
Wonwoo cười tít, như là một được trẻ tìm được trò mới. Mingyu lại thấy yêu chết được, giơ tay nhéo mũi anh một cái, thầm nhẩm chú "ước gì ngày nào cũng được anh làm nũng".
- Anh cũng yêu em
Thôi rồi, Mingyu phát điên, điên tình.

—————
Thấy hai ba yêu thương nhau như vậy Aji cũng vui lắm , mà vui hơn là vì ba Mingyu biết chọn chocolate gớm, ngon đáo để đấy chứ!

ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ