anh có nghe thấy chứ, nghe tiếng tim mình đập vì em

1.3K 136 55
                                    

inspired by your name

*

Ở một thế giới mà con người ta sẽ nghe tiếng chuông vang lên khi gặp được nửa kia của mình.

Còn Kim Sunoo lại là một người khiếm thính.

─────

"Anh nghĩ là mình sẽ nghỉ học tầm 2-3 ngày gì đấy." Sunoo quay sang nói với Jungwon ngay khi giáo sư Hwang vừa kết thúc bài giảng môn Nguyên lý kế toán của mình.

"Làm sao thế anh?" Jungwon ngóc đầu lên khỏi chiếc balo đựng đủ loại tài liệu, sách giấy của mình. Nó tự thấy ngạc nhiên, bình thường anh Sunoo của nó sống chết đi học đúng giờ, bài vở chép đầy đủ, điểm danh không vắng hôm nào, sao nay lại xin nghỉ tận 3 ngày?

"Còn làm sao được nữa, cái máy trợ thính của anh mày sắp bán đồng nát luôn được rồi, mấy hôm nay toàn phải nhìn khuôn miệng của giáo sư mà đoán chữ, hên là còn chiếu slide chứ không anh sẽ mất gốc rồi rớt môn chết luôn" Sunoo bỉu môi, đại học Seoul thì tiếng tăm thật đấy, nhưng khổ nỗi vì là trường đại học hàng đầu nên giảng viên cũng toàn là những phó giáo sư, tiến sĩ đầu hai thứ tóc, giọng đã trầm lại còn giảng nhanh, làm một đứa điếc đặc như Sunoo đây phải khốn khổ căng mắt lên nhìn theo đoán lời thầy giảng mà viết lại vào vở. Cũng may 3 ngày tới đây toàn những môn phụ, nên em mới tranh thủ đến bệnh viện khám tai lại, sẵn tiện thay luôn cái máy trợ thính mới trước khi thi cuối kỳ, kẻo đang làm bài thi nghe lại điếc giữa chừng thì hỏng. "À mà sẵn tiện nhờ ông bồ của em cho anh đống tài liệu năm ngoái nhé, sắp thi rồi anh mượn về ôn bài".

"Ông bồ của em" ở đây là Park Jongseong, trai Hàn kiều chính gốc và cũng là anh người yêu của Yang Jungwon bên cạnh. Nghe nhắc đến tên người kia, Jungwon có chút đỏ mặt, từ hồi biết hai người quen nhau, Sunoo cứ ghẹo nó hoài, làm một đứa da mặt mỏng như Jungwon lâu lâu lại đỏ ửng như quả đào chín.

"Đáng yêu. Hèn gì ông Jongseong mê gần chết", Sunoo nghĩ thầm trong bụng, đứa nhỏ bên cạnh làm em cứ muốn ghẹo hoài thôi, ai biểu hồi đầu nó cứ đi kể lể với em là nó ghét trai ngoại ngữ như nào (trừ anh Sunoo của nó), nào là tính tình tằn tiện, ki bo, kẹt xỉ, tính toán, rồi còn thề thốt sau này lỡ gặp soulmate là dân ngoại ngữ chắc nó thà độc thân suốt đời. Ấy vậy mà trong một lần Jungwon có việc chạy qua bên khoa Ngoại ngữ tìm Sunoo, nó lỡ va phải một ông anh hơn nó hai tuổi, và tất nhiên cũng là dân Ngoại ngữ nốt. Chỉ có điều là thay vì xin lỗi người ta rồi chạy đi mất, nó nghe bên tai một hồi "boong" vang dội như tiếng chuông nhà thờ vào đêm giáng sinh. Là Park Jongseong, soulmate của Yang Jungwon. Mà người kia lại còn là con trai duy nhất của CEO một tập đoàn đa quốc gia có tiếng ở Seoul, không những không ki bo, keo kiệt, bủn xỉn mà còn cách hai ba bữa lại dẫn Jungwon đi ăn đủ thứ, tặng quà kỉ niệm tháng còn đều đặn hơn cả lịch đi học của Sunoo. "Quan trọng là do em thương ảnh và ảnh là soulmate của em, chứ em vẫn thấy nhiều thằng bên ngoại ngữ đáng ghét nhé!", Yang Jungwon chỉ biết biện hộ một cách yếu ớt khi hội anh em của nó dăm ba bữa lại lôi chuyện cũ ra chọc, làm nó bực muốn khóc.

nikinoo; lỡ một tiếng chuông reoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ